08

69 9 1
                                    

Edit + Beta: lucchuocham
_________

Dazai im lặng nhìn Randou rồi sau đó lại thở dài.

“Có một thành viên của『 Cừu 』 nói với tôi rằng, lần đầu tin đồn về『 Arahabaki 』 xuất hiện là tám năm trước, tại vụ nổ tạo ra phố Suribachi. Đại khái là truyền thuyết về vị thần『 Arahabaki  』 này căn cứ theo vụ nổ kia mới bắt đầu được truyền bá. Hẳn là cũng có ý định của anh trong đó đi. Cơ mà anh Randou này, anh cách rất gần thứ đó. Ở khoảng cách mà ngay cả người thường cũng sẽ bị bốc hơi. Bởi vì anh đã thật sự nhớ lại và miêu tả cho nên mới xuất hiện lỗ hổng là biển. Vì sao anh không thể kể lại một cách hoàn chỉnh nhất nhỉ, nếu xuất phát từ đây có thể tìm hiểu sâu hơn về mục tiêu của anh.”

Randou yên lặng theo dõi Dazai, như đã từ bỏ, anh ta khẽ thở dài.

“Vậy là cuộc đánh cược của cậu và cậu Chuuya đã có đáp án rồi nhỉ.” Randou nói. “Cậu đánh cuộc thắng. Bởi vì cậu là người tìm ra thủ phạm sớm hơn.”

“Anh Randou à, tôi phải cảm tạ anh rất nhiều đó.” Dazai mỉm cười nói. “Cứ như vậy Chuuya cả đời sẽ là chó của tôi—” 】

“A? Thì ra vụ cá cược đó là nghiêm túc ạ? Em tưởng anh Dazai chỉ đùa với ngài Chuuya thôi.” Tanizaki giật mình hỏi, giây tiếp theo đã bị Naomi thân mật ôm, tay cũng không thành thật với vào trong quần áo, “Thật thú vị, Naomi cũng muốn cá cược với anh trai, khiến anh trở thành người của Naomi cả đời.”

“Hai người các cậu không được bên ngoài trụ sở sờ soạng nhau!!” Kunikida rống giận.

Một thứ gì đó phá vỡ tường bay vào.

Theo phương nằm ngang húc bay Randou ra ngoài.

“—— bắt được mi rồi!” Một giọng nói đầy nội lực vang lên “Vậy kẻ thắng trong màn cược với thằng khốn âm hiểm kia là tôi! Hung thủ, chính là ngươi!” Randou bị húc văng vào tường, bức tường thì vỡ vụn, còn anh ta thì lăn trên đất.

Một bóng hình nho nhỏ hiên ngang đứng thẳng.

Dazai chớp chớp mắt: “…… Ôi chao.”

“Ngại quá, nhưng anh đã bị bắt.” Đứng ở nơi đó với vẻ mặt vênh váo đầy ý cười, không cần nói cũng biết đó chính là Chuuya.

“Anh sẽ không thoát khỏi chân tôi đâu, ngay từ ban đầu tôi đã biết là anh đang nói dối —— Ê ủa ê thằng khốn âm hiểm xảo trá! Sao mày lại ở đây!” 】

“Khó trách ngài Nakahara không có ký ức về bữa tiệc, ra là từ bên ngoài phóng vào.” Atsushi bừng tỉnh đại ngộ.

“Hừ hừ, tiểu chú lùn thật quá đáng, thật là lãng phí sự trang trí cẩn thận của tôi, thật là cực kỳ—— đáng ghét!” Dazai khoa trương uốn éo cơ thể, ghé miệng đến gần Chuuya oán giận.

“Tên khốn ngu ngốc, đừng lãng phí sức lực vào những thứ không đâu, trêu chọc tôi có gì vui để cậu làm hoài vậy hả.” Chuuya siết chặt nắm đấm, nhìn kiểu gì cũng thấy cậu ta muốn cho nó tiếp xúc thân mật với bản mặt của Dazai.

“Đó là đương nhiên rồi, vì là Chuuya mà, sao giống với người khác được.” Dazai cười đắc ý cực kỳ…xấu xa.

Cái, cái gì cơ, tên Dazai này luôn nói mấy thứ kỳ quái. Nhìn qua thì có vẻ Chuuya đang rất khó chịu, nhưng cánh tay đang thả lỏng lại đột nhiên căng cứng rồi sau đó là thả lỏng, miệng lưỡi tên khốn Dazai trơn tru nhiều đường lắt léo, không cần để ý.

【Ranzai/Chuudaz】[Xem Ảnh Thể] Ánh Sáng Của Tôi Trao Cho Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ