05

67 14 3
                                    

Edit + Beta: Lucchuocham
_______

【 "Đáng chết...... sao có thể bị thằng nhóc như cậu......!" Người còn đứng vững duy nhất lúc này vứt cây súng trường ra xa, lấy súng lục dắt bên hông nhắm thẳng.

"Dừng tay đi." Chuuya không thay đổi sắc mặt. "Cất súng của ông đi. Dù gì viên đạn của nó sẽ không dính vào tôi, bắn nó ra chỉ gia tăng sự nguy hiểm dành cho ông."

"Đi chết đi......!" Súng bị đánh bay.

Chuuya muốn dùng dị năng ngăn cản viên đạn-- nhưng mà, không thể làm được. Bởi vì không cần thiết. Viên đạn bay lệch khỏi quỹ đạo của nó, là do vết thương của người đàn ông, nó bay sượt qua thái độ của Chuuya.

Nó va vào đại thụ phía sau rồi bắn quay trở lại. Lấy vận tốc 1000 mét trên giây, khi bay trở về đầu đạn bị đánh tan, trở thành một quả lựu đạn quay lại nơi người bắn ra nó.

Viên đạn vỡ vụn, ghim vào cổ người đàn ông
"Ặc......" Ngay cả tiếng kêu sợ hãi cũng không thể phát ra, ông ta ngã xuống đất. Máu tươi theo miệng vết thương trào ra, ông ta đã không còn thời gian nữa.

Bất hạnh ngoài ý muốn. -- nhưng mà, đây là tình huống thường gặp trên chiến trường.】

"Chiến tranh..." Yosano chán ghét hai chữ chiến tranh này, chiến tranh dẫn đến sự ra đời Thiên sứ của cái chết, thứ bất hạnh đối với cô và các chiến sĩ ngày ấy.

"Yosano, cô là bác sĩ." Ranpo lắc lư cây kẹo trong tay, Akiko đừng nghĩ nữa, cô đã khác với cô trong quá khứ.

"Anh Ranpo, tôi biết mà."

【 Chứng kiến toàn bộ và cũng là nguyên nhân gián tiếp, Chuuya cau mày tặc lưỡi. "...... Tch. Tôi đã nói rồi mà." Rồi sau đó cậu ta bước qua người đàn ông đi về trước: "Kẻ địch đã được giải quyết sạch sẽ, mau đi thôi."

Nhưng Dazai không trả lời. Chỉ thấy cơ thể cậu ta lung lay bước đến bên cạnh, ngồi xổm nhìn người đàn ông.

"Thật không may mắn mà. Rất đau phải không?"

Gương mặt Dazai trông rất bình tĩnh. Nhưng từ sâu thẳm nhất trong đôi mắt lại đang rung động, như một đứa trẻ ước mơ trở được trở thành người lính gặp được lính cứu hỏa. 】

"Dazai muốn làm gì?!" Kunikida cảm thấy một cơn đau kỳ lạ từ dạ dày, cái biểu cảm này...

Chuuya nhăn mày, nếu hắn không nhớ sai thì tiếp theo sẽ là...

【 "...... Khặc......"

"Vỏ đạn bắn trúng yết hầu. Cho dù có cứu trị cũng không thể cứu ông. Dù vậy cho đến khi ông chết đi thì vẫn còn năm phút. Ông không nên dùng súng." Dazai nhẹ nhàng lắc đầu.

"Năm phút này ông sẽ đau khổ như trong địa ngục. Nếu là tôi nhất định sẽ không chịu nổi. Phải làm sao bây giờ? Muốn tôi dùng cây súng này, giải thoát cho ông khỏi đau khổ vô tận không? Người đàn ông thở nặng nề, ông ta muốn nói nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng.

"Tôi làm việc cho Mafia, cũng chính là kẻ địch của ông. Nhưng vì ông đã cho tôi chứng kiến cái chết trân quý, nên tôi sẽ báo đáp ông một thứ. Có muốn để tôi giúp ông không?" Ánh mắt người đàn ông lóe lên tia sáng tuyệt vọng.

【Ranzai/Chuudaz】[Xem Ảnh Thể] Ánh Sáng Của Tôi Trao Cho Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ