ngoại truyện 2 🔞

566 61 38
                                    

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"anh mặc áo đồng phục xanh, em ngồi ở hàng ghế thứ sáu, rất xa, nhưng em chỉ nhìn thấy anh."

hôm nay là sinh nhật của kwon hyuk, cụ thể hơn, sinh nhật 20 tuổi.

mặc dù thời gian yêu nhau mới chỉ được tính theo tháng, nhưng nói đúng ra thì bọn họ đã biết nhau được khá lâu rồi, tính từ lúc em biết đến hắn lần đầu tiên vào ngày đi xem trận đua, khi đó hắn 19, rồi cả hai chính thức gặp nhau vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của em, và rồi đến giờ là sinh nhật tuổi 20 của hắn.

kwon hyuk trước đây từng nói rằng mỗi khi có dịp gì quan trọng thì đám anh em bọn họ sẽ chỉ tụ tập đi ăn một bữa, sau đó có thể vào bar rượu bia một lúc rồi sẽ về nhà. đơn giản vậy thôi, không có gì nhiều, và bất kỳ dịp quan trọng nào cũng thế, khi sinh nhật ai đó, khi chiến thắng trận đua, hoặc đơn giản chỉ là muốn đi tụ tập cho đỡ chán. đàn ông con trai đơn giản mà, đối với bọn họ, sinh nhật không phải điều gì quá đặc biệt, có khi còn không tổ chức đúng ngày cơ.

tóm lại, dịp quan trọng hay dịp bình thường thì cũng như nhau.

nhưng chẳng lẽ bây giờ em đã là người yêu của kwon hyuk rồi mà lại để hắn có một ngày sinh nhật đơn giản như thế ? nhưng em cũng chẳng nghĩ ra mình nên tặng hắn cái gì cả, mấy món hàng sở trường như làm bánh nấu ăn gì đó em đã phải dùng hết từ lúc còn đang tán tỉnh hắn rồi, mà cái trò "tặng anh lần đầu tiên của em" cũng không dùng được luôn, vì hắn đã đè em ra thậm chí còn trước khi bọn họ yêu nhau nữa.

bế tắc.

em mang cái đầu trống rỗng mò lên mạng tìm ý tưởng, nhưng cũng không thấy gì vừa ý mình, và cũng không nghe được ý kiến nào hay ho từ đám chị em trong nhóm. tình hình chung mà, yêu đương với hội sabbath này giống như đi tàu lượn siêu tốc vậy, đám con trai hư hỏng hoang dã này đã kéo bọn em trải nghiệm đủ thứ rồi nên thành ra lúc quan trọng là chẳng nghĩ được gì hết.

và khi mà con người đã bế tắc thì buộc phải đi đến bước đường cùng, em trợn mắt nhìn chằm chằm vào trang web đang hiện trên màn hình điện thoại, mấy cái mảnh vải bé xíu mỏng tang này liệu có thực sự được coi là đồ để mặc không ??!

em thừa nhận là mình không phải kiểu người dễ ngại ngùng hay hướng nội gì cả, nếu thế thì em đã chẳng vứt hết mặt mũi đi mà chạy theo tán tỉnh kwon hyuk, nhưng vấn đề này thì khác hoàn toàn. mặc dù bọn họ đã là người yêu, số lần trần trụi bên cạnh nhau cũng nhiều vô số kể, nhưng không phải cứ thế thì em sẽ thấy việc mặc mấy bộ nội y như thế này đứng trước mặt hắn là chuyện bình thường. tuy nhiên thời gian không còn nhiều vì bây giờ đã là buổi chiều, hay nói đúng hơn là cực kỳ gấp, em nhìn chằm chằm mấy mảnh vải bé tí xíu đang nhảy nhót trước mặt, ấn bừa một bộ rồi đặt ship hoả tốc, vì em đéo còn gì để mất.

đáng lẽ là hôm nay cả đám sẽ tụ tập đi ăn uống cơ, theo lịch trình mà em dự kiến thì sau khi tụ tập với cả hội xong, em và kwon hyuk sẽ trở về nhà, rồi đến lúc đó sẽ là em "tặng quà" hắn. nhưng hôm nay kwon hyuk xui xẻo lại có lịch học tối ở trên trường đột xuất, vậy nên bọn họ đành phải chuyển lịch sang hôm khác, thật ra cũng bình thường thôi, ăn ngày nào chẳng được. nhưng như vậy thì có nghĩa là ngày sinh nhật của hắn sẽ bớt đi sự vui vẻ, đấy là do em tự overthinking như thế, và rồi lại em tự tạo áp lực lên bản thân về chuyện "tặng quà" cho hắn phải buộc thật hoàn hảo.

|kwon hyuk × reader| sữa chuối hay là em ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ