a perfect half

130 8 1
                                    

Phải mất bao nhiêu, mất những gì để đánh đổi được tình yêu chứ?

Lloyd dụi vào bờ vai anh, tận hưởng sự ấm áp thân thuộc, cậu nhớ anh lắm, nhớ chết đi được. Chẳng thể biết được, nếu anh lại rời xa cậu thì cậu sẽ ra sao mất. Càng nghĩ, cậu càng ôm anh chặt hơn.

"Ư hưm... anh ơi đau quá"

"..."

Cậu nhìn anh van nài

"Đang bên anh mà em nghĩ ngợi lung tung, em nghĩ về ai?"

"Kk..không dám, không dám đâu! em chỉ là.....thấy vui khi anh trở lại"

"Hửm?"

"A! anh.. đau em!"

Kai bóp lấy cậu em trong quần La-Lloyd cà chua, vừa vặn vừa nắn. Cảm giác đau đớn nhưng Lloyd lại không muốn buông anh ra vì quá thích ôm Kai, anh đã từng đẩy cậu ra xa rất nhiều.

Chàng trai ranh mãnh thích thú nhìn cậu, tai cậu đỏ cả lên vùi mặt vào vai anh, anh tò mò muốn khám phá hết những biểu cảm khác mà chẳng ai có thể thấy. Anh xoa đầu cậu rồi ấn xuống mạnh bạo.

"Bú đi"

Lloyd do dự ngước mặt nhìn anh

"Hửm? không nghe thấy sao?"

"Như..nhưng đây là bệnh viện..."

"Àaa anh càng muốn để người khác thấy chúng ta làm chuyện này, ha ha"

Cậu là đồ nghiệp dư, cậu không biết cách thổi kèn cho đàn ông, cũng không biết làm anh hứng. Lloyd kéo khóa quần anh và lại do dự trước hạ bộ dương cao, ngạo nghễ và thách thức.

Cậu lê lết lưỡi mình trên nó, cảm nhận hơi ấm, cậu cà môi mình vào đỉnh và hôn nó, từ từ bỏ từng chút vào miệng. Nhưng Kai không thể chịu đựng được sự chậm rãi này, anh đẩy nó vào đến họng cậu. Nó bỏng rát, khóe miệng cậu nứt ra tê dại cùng với sự nghẹt thở. Nó kích thích cơn buồn nôn trong cậu nhưng Lloyd đã nhịn, cố mà làm tốt công việc của mình.

"Shh... đừng nhả ra cho đến khi anh cho phép, ư hức!"

Lloyd đang tập làm quen với nó, nhấp lên nhấp xuống, nhưng hơi khó vì kích thước. Kai dường như quá phấn khích, anh liên tục ấn xuống ngày càng nhanh. Cho đến giới hạn, anh không kiềm chế được mà bắn thẳng vào luôn.

Dòng tinh dịch đậm đặc của anh bắn thẳng vào cuống họng, cậu không cẩn thận khiến vài thứ rơi vào khí quản làm cậu ho sặc sụa cả lên, và nó cũng quá khó để nuốt, cậu nhè ra để đường thở lưu thông. Mặt cậu đỏ rát, nước mắt tèm lem vì không ngậm nổi miệng, cậu víu lấy chân anh và thở gấp.

"Bé ngoan"

Kai vuốt ve cậu khen ngợi, anh không ngờ thằng nhóc này có thể làm tốt vậy. Anh vươn người hôn lấy Lloyd.

"Thổi kèn cho người khác mà em cũng hứng rồi, nhỉ? bé cưng"

Cậu ngượng ngùng né đi ánh mắt của anh.

"Anh.... em tự giải quyết, cho em mượn nhà vệ sinh lát"

"Ấy! không được, mình phải [làm] tới cùng chứ!"

"Không! không, đừng cám dỗ em, anh trấn thương sọ não thế kia mà"

"...Chậc, tới đây"

Anh lôi cậu em của Lloyd ra, cái thứ mà sắp nổ tung. Anh cà của mình vào cậu, dùng tay sục cho cả hai. Lloyd lấy tay che mặt, e ấp trước khoái lạc mới mẻ, không muốn để anh ghẹo việc mình đỏ mặt.

"Đừng chỉ che, dùng tay của em đi"

Cậu vâng lời cầm vào, đưa lên đưa xuống giống anh. Cả hai đều tận hưởng, thở nặng nề nhưng hòa làm một. Lloyd ngay bây giờ có thể cảm nhận được tình yêu của anh một cách rõ ràng nhất. Chắc rằng anh cũng cảm thấy điều tương tự.

Họ cứ vậy ôm lấy nhau như một nửa không thể tách rời, không hoàn hảo nhưng rất bền bỉ.

.
.
.
.
.

"Tôi có thể vào gặp con trai mình không?"

"A, bây giờ các cậu ấy đang khá bận ạ!"

____________________________________________

ko phải tui cố tình ko ra chap đâu mà😭
tại con khỉ thối tôn ngộ không á huhu

[GREENFLAME] forgive meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ