Save My Kai

107 12 5
                                    


Em sợ, sợ bản thân mình, sợ mất anh.

Lloyd run rẩy ôm lấy Kai, cậu điên cuồng phóng xe mình đến bệnh viện. Cậu ôm anh chặt lắm, để níu lấy anh trước tử thần. Đạp ga nhanh hết nấc, ánh đèn của thành phố nhòe đi trong mắt cậu.

"Bác sĩ! làm ơn, cứu anh ấy với!"

Cậu bế anh vội vàng chạy vào bệnh xá. Đôi chân trần cũng nhuốm máu vì giẫm phải mảnh sành nhưng cậu không quan tâm, cậu nhìn bác sĩ đầy khẩn thiết.

"Y TÁ!!!"

Ông ta cũng sửng sốt vì vẻ kinh hãi đó. Bác sĩ cùng các y tá mau chóng chuyển anh tới phòng bệnh, vừa chạy, vừa cầm máu. Máu anh túa ra nhiều đến ám ảnh, Lloyd đờ đẫn nhìn bàn tay mình mà khụy xuống.

"em....yêu. anh nhiều lắm..."

Cậu nhóc mắt ướt nhòe trong tấm áo sặc mùi máu tươi gục đầu trước cửa phòng cấp cứu, cầu nguyện...

.
.
.
.

"BÁC SĨ! anh ấy thế nào rồi ạ!"

Lloyd hấp tấp bấu chặt lấy vai ông, cậu đã ngồi thấp thỏm liên tục trong 8 tiếng, chờ đợi một hồi âm tích cực.

"May cho cậu và chúng ta, Kai vẫn an toàn"

Cậu bây giờ mới chịu buông lỏng vai ông, thở phào rồi lại cười tươi.

"Nó gần lắm đấy, xém chút nữa là cậu ta cạn kiệt máu rồi"

"Anh...anh ấy bị sao vậy ạ?"

"Chảy máu ở vùng đầu, miệng nhưng không phải va đập, có lẽ là tổn thương từ bên trong"

Ánh mắt ông tràn đầy sự hoài nghi, có lẽ trong sự nghiệp của mình, ông chưa từng gặp trường hợp nào đặc biệt như thế.

"Vvậy có nguy hiểm gì đến thần kinh không ạ?!"

"Cái đó thì... bọn ta vẫn chưa thể kiểm chứng được, cậu ấy vẫn còn đang hôn mê"

"Cháu biết rồi, cảm ơn ông, bác sĩ. Ông đã làm tốt việc của mình"

"Hãy chăm sóc cậu ấy thật cẩn thận, bây giờ cậu ấy yếu lắm"

"Vâng, cháu sẽ toàn tâm toàn sức vì anh ấy!"

Lloyd tiến lại giường bệnh, nơi anh đang ngủ. Không gian đủ riêng tư cho hai người. Cậu ngắm nhìn anh, tim cậu thắt lại đau đớn. Phải yêu bao nhiêu thì Lloyd mới vậy chứ. Cậu sợ lắm, bản thân cậu mang nửa dòng máu Oni, biết bao lần đã tổn thương anh, vì nó mà anh bỏ đi cũng vì nó mà cậu nhận ra rằng mình muốn anh đến vậy. Lại sợ anh sẽ bỏ cậu lần nữa.

Nhưng cậu đã quyết, đã yêu lắm rồi.

.
.
.
.

"Hư! nhức đầu quá..."

Kai mở mắt, anh ngửi thấy mùi thuốc khử trùng và bông băng. Cùng ánh đèn chói lóa.

"Bệnh viện..."

Cảm thấy có gì đó nhồn nhột ở tay, anh đưa lên xoa thử, thứ gì đó... mềm mại. Trắng ngả vàng, là tóc của Lloyd sao?

"Ư hưm.. anh dậy rồi! Bác sĩ!"

"Lloyd?"

Mặt cậu hằn mấy vết đỏ do cứ giữ một tư thế mà ngủ.

[GREENFLAME] forgive meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ