selfish

109 13 4
                                    

Anh đã từng nói em là duy nhất...

Các ninja trở về rồi, chúng ta lại làm nhiệm vụ cùng nhau và bảo vệ thành phố Ninjago và những người dân vô tội. Mọi thứ thật hoàn hảo, thật tốt đẹp, chỉ trừ việc anh không là của em.

.
.
.

"Này Lloyd!"

Anh bước vào phòng riêng của Lloyd, hơn hai giờ đêm rồi mà không thấy cậu đâu nên anh đi tìm, có thể nói cậu là một người khá đơn giản, vì phòng cậu chả có gì ngoài giường, tủ và bàn làm việc. Trong bếp, phòng khách, nhà tắm tìm đâu cũng không thấy, cuối cùng cậu lại ngồi thẫn thờ ngay ban công.

"Hai giờ đêm rồi mà Lloyd, bên ngoài này lạnh lắm"

"Ồ, có việc gì cần em giúp à anh Kai"

Cậu nhìn anh, cười. Luôn là vậy, Lloyd không thể không cười vui mặc cho anh không hiểu lí do vì sao. Cậu đơn giản rất hạnh phúc nhỉ.

"Tôi chỉ muốn xin lỗi cậu"

"..."

"Vì điều gì cơ?"

Có hơn chục điều anh cần xin lỗi cậu, có cả trăm điều cậu cần xin lỗi anh. Và Lloyd sẽ xin lỗi anh cùng cuộc đời này hàng ngày, hàng giờ để anh nhớ ra cậu từng là gì.

"Vì đã hiểu nhầm"

"Hiểu lầm?"

"Tôi đã từng nghi ngờ cậu. Có một chút kí ức, ai đó đã nói rằng cậu là người đẩy các ninja vào cánh cổng, ai đó mà tôi cũng không thể nhớ"

"Nhưng cậu là thành viên của nhóm, cậu rất tốt, cậu luôn giúp đỡ người dân Ninjago. Thời gian đã làm thay đổi góc nhìn của tôi về cậu nhỉ? Thật kì lạ... tôi không thể nhớ ra cậu, mặc dù cậu đã lớn lên cùng với tôi"

Lloyd yên lặng, lắng nghe từng lời anh nói. Những lời đó tựa như từng nhát dao cứa vào tim cậu. Phải thất vọng bao nhiêu thì anh ấy mới quên hết tất cả như vậy chứ, có lẽ anh đã muốn từ bỏ cậu nhưng anh lại chịu đựng, vì người dân, vì Ninjago, cũng vì anh tin tưởng Lloyd. Cho đến một ngày mọi niềm tin yêu sụp đổ, khoảnh khắc đó anh còn tin cậu không?

Lloyd thật mong Kai lại vui vẻ sống mà không có bản thân cậu trong cuộc đời của anh. Nhưng tình yêu của cậu quá ích kỉ để rời xa anh như Kai đã làm với cậu. Thà rằng, cậu cứ làm người xấu để anh lại thất vọng lần nữa, còn hơn là để cho anh bên một người khác.

"Anh!"

"Sao vậy Lloyd?"

"Em thích anh"

"..."

Rõ ràng, anh ấy nghe thấy, từng từ một, nhưng anh chỉ im lặng, quay vào nhà.

"Muộn lắm rồi, mai ta có nhiệm vụ, em nên vào trong thôi, ở ngoài lâu sẽ bị cảm"

Nói xong, anh về phòng để lại Lloyd ngồi đó, cậu nhìn anh đến khi bóng anh khuất.

Lloyd lại nhìn về ánh trăng, về bầu trời. Đây là lần thứ 20 cậu tỏ tình thất bại, mỗi lần tỏ tình anh chỉ làm ngơ, cố tìm bất cứ thứ gì để bẻ lái câu chuyện. Những lúc như vậy, cậu ở một mình, không muốn bất cứ ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của cậu, dù có u uất nhưng cũng chẳng làm gì được. Là bùa hay anh chỉ là anh.

[GREENFLAME] forgive meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ