badpapa

70 7 3
                                    

"Con trai tôi!"

"Ơ, mẹ"

"Cô Misako!"

Lloyd đang ôm anh bỗng phải thả ra, cậu ngượng ngùng rời chỗ cho mẹ ngồi. Lloyd chạy lại cầm túi cho mẹ.

"Tránh ra nhóc Lloyd, để mẹ chào con trai mẹ!"

Cô Misako hấp tấp ôm lấy mặt Kai, vừa suýt xoa vừa quay quay mặt anh kiểm tra. Song cô lại đánh bôm bốp vào lưng Lloyd, trách cậu sao để anh thương tích đầy mình như vậy.

Lloyd nghe mẹ mắng cũng chẳng cãi được, ngậm ngùi nhìn anh mong được cứu. Kai cười xòa, thấy mẹ con họ cũng đáng yêu.

.
.
.
.
.

"Này Lloyd"

"Vâng mẹ?"

Hai người họ kéo nhau ra ngoài phòng bệnh, cô Misako khoanh tay trước ngực nghiêm túc nhìn con trai mình.

"Con định khi nào mới cầu hôn?"

"Việc nào vào việc nấy đã mẹ.. bây giờ anh ấy còn chưa khỏi, nhà cửa cũng chưa ra gì, sắp xếp hôn lễ chẳng đâu vào đâu"

"Mẹ nói con lo liệu trước khi người ta chạy mất đấy, con mà không mau lấy nó-"

"Con biết rồi mà mẹ!"

Cậu đưa mẹ ra tận xe, đến lúc đi rồi cô vẫn còn nhắc này nhắc nọ, một lúc sau cậu mới quay lại.

.
.
.
.

"Mẹ con em vui quá"

"Cả con rể em nữa"

Gamardon cười thầm, ông không biết được liệu mình có được dự hôn lễ con trai với tư cách là người cha không nữa. Ông quay mặt đi, chẳng dám nhìn lấy hình đứa con trong kính chiếu hậu.

.
.
.
.

"Em lâu vậy?"

"Em nói chuyện với mẹ chút"

"Bác sĩ nói anh có thể đi vào ngày mai"

"Mai? nhanh vậy! nhập viện chưa được bao lâu mà.."

"Do anh khỏe hơn người thôi"

Kai tự mãn, anh gồng mình khoe cơ bụng. Anh có thể làm top nếu ai đó không mè nheo, Kai nghĩ vậy.

Anh đi sớm cũng vì có lí do, chỉ là anh không thể nói với cậu.

"Này, nãy cô Misako mắng em nặng vậy sao? hay em không thích anh khỏi bệnh, hửm?"

"Không... chỉ là, cha em"

"Cha em làm sao?"

"Em mới gặp ông ấy"

"Hai người có chuyện gì với nhau vậy?"

Lloyd chưa từng kể về gia đình cho bất cứ ai, ngoài cô Misako ra thì không ai biết thêm điều gì về người thân của cậu vì Lloyd luôn né tránh những chủ đề gia đình.

"Ông ấy bỏ em rồi đấy, bây giờ lại suất hiện, em không muốn gặp ông ấy, không muốn nói chuyện, không muốn ông ấy làm cha em"

"Mất mặt quá... em, cha em là kẻ xấu, kể cả em có sắp chết đi nữa thì ông ấy cũng chẳng quan tâm. Và em đã học ông ấy những gì chứ? đối xử với anh một cách thậm tệ?"

"Em vẫn muốn ông ấy là cha em mà..."

Mặt cậu nhòe đi, khoảnh khắc ấy, Kai nhận ra cậu vẫn là đứa trẻ bao dung ngày nào. Có thể dung thứ do những hành động của người cha mặc dù cậu căm ghét cái ác.

Kai biết mình sai rồi, anh bỏ đi lúc chẳng có ai bên cậu. Nhưng đó cũng là chất keo kết nối họ lại đến bây giờ.

Anh ôm lấy Lloyd, cảm thấy chính mình trong mớ cảm xúc hỗn độn của cậu. Cha anh cũng vậy, thậm chí là mẹ anh, anh từng hiểu lầm họ tiếp tay cho tội phạm, kẻ thù của Ninjago. Anh tin cậu và cha mình sẽ làm lành sớm thôi.

"Em nên gặp mặt ông ấy một lần"

Kai không nói gì thêm, anh không thể can thiệp vào chuyện cha con họ, chỉ có thể đưa ra lời khuyên. Anh lắng nghe cậu, dỗ dành cậu cho đến khi cậu thiếp đi.

.
.
.

Kai lặng lẽ đắp chăn cho cậu rồi dời ra một góc khác.

Đầu bên kia nhấc máy dường như ngay lập tức.

"Alo pixal"

"Tớ đây"

"Chuyện tớ nhờ cậu..."

"À xong cả rồi, mai cậu đến được chứ?"

"Được, địa điểm cũ, vậy nhé!"

[GREENFLAME] forgive meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ