🖤

41 8 0
                                    

     Beomgyu biết Kang Taehyun ở đâu, đêm đã rất khuya, nhưng quán bar lại vô cùng ầm ĩ. Cậu thấy một đám bọn họ ngồi trên sofa chơi trò chơi, những cốc rượu xếp chồng lên nhau. Chỉ có ánh trăng sáng của anh là Yaein đang đứng, có vẻ như cô ta vừa mới thua. Taehyun cười giễu cợt:
         "Yaein, cô quay lại đây tìm tôi, chẳng phải là vì thiếu tiền sao? Một cốc rượu, một nghìn won?"
   Yaein cắn môi, cô ta vừa mới uống được nửa cốc đã sặc đến mức chảy nước mắt, mặt đỏ bừng. Ánh mắt Taehyun tối sầm lại, giật lấy cốc rượu trong tay cô ta, nói:
          "Hay là cởi một món đồ trên người, một trăm nghìn won."
     Mọi người có mặt ở đây đều hít sâu. Bạn thân nhất của Taehyun - Huening Kai nhắc nhở:
          "Taehyun, còn anh dâu nữa, cậu đừng làm loạn."
     Mọi người không ai nhìn thấy cậu, chỉ có Yaein đang đứng thì đột nhiên ngước lên, nhìn về phía Beomgyu. Ánh mắt cô ta lộ rõ vẻ khiêu khích:
         'Cho dù cậu đính hôn với Taehyun thì đã sao, người anh ấy yêu vẫn là tôi'
     Cuối cùng Beomgyu cũng đi tới, sau câu nhắc nhở vừa rồi của Kai, nơi này đột nhiên trở nên yên tĩnh. Bây giờ nhìn thấy cậu, mọi người đều cuống quýt đứng lên, đổ mồ hôi hột gọi: 
         "A-Anh dâu..."
     Cậu gật đầu, nhìn Taehyun từ đầu đến cuối vẫn chưa nhìn sang. Beomgyu rất hiểu anh, cổ anh, lưng anh, thậm chí là cả người anh đều đang cứng đờ, căng thẳng. Huening Kai đến gần cậu, nhỏ giọng giải thích:
         "Anh dâu, chỉ là hiểu lầm thôi, ngoại trừ lúc đi vệ sinh ra thì em vẫn luôn trông chừng cậu ấy. Taehyun ngủ suốt, mới tỉnh dậy, chỉ nói một câu duy nhất đó thôi."
     Kai nhìn cậu, giọng dần trở nên lí nhí. Có lẽ em cũng nhận ra, người trước mắt thích thằng bạn thân em đến mức nào. Beomgyu nghiêm túc nghe hết rồi nói:
          "Không sao đâu."
     Kai thở phào nhẹ nhõm, Taehyun dường như cũng thả lỏng. Sau đó, cậu tháo nhẫn đính hôn trên ngón giữa tay trái xuống, đặt xuống bàn trước mặt Yaein dịu dàng bình tĩnh nói:
          "Một nghìn won hay một trăm nghìn won biết bao giờ mới xong hết. Chiếc nhẫn này, tôi tặng cô."
     Tình thế đã bị đảo ngược.
     Ánh đèn rất mờ, Beomgyu không rảnh mà chú ý đến vẻ mặt của đám người đó, cẩn thận, mò mẫm tìm lối ra ngoài. Sau đó cậu nghe thấy tiếng Taehyun đột nhiên đứng dậy, giật lấy chiếc nhẫn cậu để trên bàn. Chiếc bàn bị anh đạp mạnh vài cái, cốc rượu mà Yaein vừa muốn uống cùng với tháp whisky bên cạnh cũng đã đổ vỡ. Quá bất ngờ, Yaein hét lên. Chỉ có Beomgyu yên lặng nhìn anh phát tiết xong. Kang Taehyun tức giận là vì cậu tháo nhẫn đính hôn. Anh nắm lấy cổ tay trái của cậu, định đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cậu. Beomgyu nghe thấy anh nói gì đó, bé tới mức khó có thể nghe thấy, nghẹn ngào:
         "Xin lỗi em."
     Cậu xoay người, kiên định rút tay anh ra, nói:
          "Kang Taehyun, huỷ hôn đi."
     Taehyun cầm chiếc nhẫn, nhìn chằm chằm vào ngón tay trống trơn của cậu, nghiến răng thật mạnh, thấp giọng hỏi những người có mặt tại đây:
          "Ai gọi Beomgyu đến?"
     Giọng điệu vô cùng bình tĩnh, giống như mặt biển yên bình trước cơn bão. Đám người này đều là con cháu thế gia, nhưng thân phận của Kang Taehyun quá cao quý, họ luôn nghe lời anh răm rắp. Ai cũng biết tính anh thế nào, bây giờ là đang sắp nổi điên. Cả đám đều sợ hãi lắc đầu thật mạnh nói:
          "Anh Kang, bọn em nào dám."
     Yaein chột dạ sợ hãi lùi về phía sau, mảnh vỡ nhỏ dưới chân bị cô ta dẫm vào. Taehyun quay đầu ngay lập tức, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tái mét của Yaein. Cô ta run rẩy:
          "T-Taehyun...."
     Một giây sau, cô ta bị anh bóp cổ đè lên bàn, trong mắt anh tràn đầy sự thù địch:
         "Yaein ,tôi đã cho cô thể hiện rồi à?"
     Mọi người ngồi một bên cảm thấy vô cùng lo lắng bất an, không dám thở mạnh. Yaein giãy giụa kịch liệt, trong một giây nào đó, cậu thật sự nghĩ rằng Taehyun sẽ bóp chết cô ta. Đám người ở xung quanh không ai dám can ngăn anh. Beomgyu lên tiếng:
"Taehyun, đủ rồi."
Taehyun lập tức buông tay ra, cúi đầu lấy khăn giấy lau tay thật mạnh. Trên ngón giữa tay trái của anh cũng đeo một chiếc nhẫn, mặt trong khắc chữ cái đầu tiên của tên cậu.
Beomgyu nhìn qua đồng hồ, kim đồng hồ đúng lúc chuyển sang 0h ngày hôm sau. Cậu bước đến nhẹ nhàng ôm anh:
"Taehyun, chúc mừng sinh nhật anh."
Khoảnh khắc Beomgyu buông tay ra, có một chất lỏng lạnh lẽo rơi xuống cổ cậu. Từ lúc cậu tháo nhẫn đính hôn, Taehyun vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn cậu. Hoá ra là đang cố nén nước mắt.

- - - - - - - - - - -

[Taegyu] Mùa Hạ Năm 18 TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ