Vài ngày trôi qua, lưng Beomgyu vẫn còn đau, nhưng cậu phải tham gia một buổi đấu giá từ thiện.
Trước khi đi, bố cậu nói:
"Nếu nhà họ Kang hủy bỏ hôn ước, con biết hậu quả là gì rồi đấy."
Cậu cụp mắt, gật đầu.
Thật ra lúc đầu đối tượng kết hôn mà nhà cậu nhìn trúng không phải là Kang Taehyun. Anh xuất thân từ gia đình thượng lưu, nhưng nổi tiếng là tính tình không tốt.
Rất ít những người như cậu xuất hiện bên cạnh anh. Vì thế Beomgyu đã trở thành ngoại lệ.
Thật ra Taehyun không giống Park Juhyon một chút nào, cậu chưa từng coi anh là thế thân. Bọn họ luôn nói tính khí Taehyun thất thường, nhưng Beomgyu lại thấy anh rất ngoan, những lúc anh tức giận, chỉ cần dỗ anh là được rồi.
Mấy năm nay cậu dành quá nhiều thời gian cho anh. Nên lúc nhìn thấy video kia, sợi dây trong lòng cậu cứ thế bị đứt. Cảm giác khó chịu vẫn kéo dài đến tận bây giờ.
Sau khi tốt nghiệp, Beomgyu tiếp quản một số công việc kinh doanh của gia đình. Buổi đấu giá từ thiện hôm nay là việc mà dạo gần đây cậu đang chuẩn bị.
Kang Taehyun ngồi ở vị trí xa nhất, ánh mắt chưa từng rời khỏi Beomgyu. Những hôm gần đây chuyện của anh rất ồn ào, nhờ có nhà họ Kang ép xuống nên không ai dám bàn tán, cũng không ai dám hỏi, thậm chí bây giờ không ai dám nhìn anh, bởi vì đôi mắt của thái tử gia đang sưng húp.
Anh mất mặt là một chuyện, nhưng thấy anh mất mặt lại là một chuyện khác, nếu nhìn anh, không biết chừng còn rước họa vào thân.
Mỗi khi một vật phẩm đấu giá xuất hiện, mọi người đều ra giá như nhau, cuối cùng Kang Taehyun ung dung giơ tấm biển của mình lên, ra một con số khiến ai nhìn cũng phải khiếp sợ. Tính đến giờ đã có hơn hai mươi vật phẩm đã được anh mua về.
Nhưng lần này thì khác. Vật phẩm lần này là một bức tranh sơn dầu, tên tác giả chưa từng nghe thấy bao giờ, bức tranh vẽ một chàng trai chơi đàn piano, màu sắc vô cùng mỹ lệ. Nhưng ngay cả mặt chàng trai cũng không thấy rõ.
Taehyun đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng. Lần đầu tiên anh giơ tấm bảng từ lần nghe đầu, ra một con số trên trời.
Một triệu won.——————————