Sau buổi đấu giá, Beomgyu cùng Taehyun đi lấy đồ. Thật ra bức tranh kia chỉ cho vào cho đủ số lượng, đó là bức tranh trước đây Juhyon vẽ cậu. Park Juhyon gần như chưa bao giờ vẽ cậu, chỉ có duy nhất bức tranh này, nhưng Juhyon còn không thèm vẽ mặt của cậu. Anh ấy chưa từng học vẽ, theo lý mà nói thì bức tranh đó khó có thể lọt vào mắt xanh của Taehyun mới phải.
Taehyun vẫn luôn đi theo Beomgyu, im lặng không nói gì.
Beomgyu dừng bước, nhìn bàn tay anh đang buông thõng bên người, vừa nãy anh vô tình làm vỡ một chiếc cốc, mu bàn tay trắng bệch còn sót ít máu đọng lại.
Cậu lấy khăn ra lau cho anh.
Taehyun lại túm ngược lại bàn tay trắng nõn của cậu, đầu ngón tay thật nóng, anh rũ mắt, che đi vẻ bực bội trong mắt.
Mãi lâu sau Beomgyu mới nghe thấy anh hỏi:
"Park Juhyon là ai?"
Chữ ký tác giả trên bức tranh là tên của Juhyon. Vừa rồi Taehyun phản ứng như vậy, Beomgyu đoán có lẽ anh đã biết người trong bức tranh đó là cậu. Có những lúc anh nhạy bén một cách kỳ lạ.
Beomgyu cẩn thận lau vết máu trên tay anh:
"Là con trai của bạn bố em, bằng tuổi em, nhưng sức khỏe không được tốt cho lắm. Lúc em 17 tuổi, Juhyon tới thành phố này khám bệnh nên ở lại nhà em một thời gian. Anh ấy không biết vẽ tranh, cũng vẽ không đẹp, anh đã ra giá cao quá rồi."
Môi Taehyun mím lại thành một đường thẳng, tái nhợt đến đáng sợ.
Tay anh run lên, không biết đang kìm nén điều gì, thậm chí còn không muốn nhắc đến tên Park Juhyon:
"Anh ta bây giờ ở đâu?"Cậu cầm tay anh ấn vào trước ngực cậu, nhận lấy ánh mắt âm trầm của anh:
"Ở chỗ này."
Cậu nói:
"Juhyon đã chết, trong lòng em."
Taehyun vươn tay, đột nhiên anh tắt đèn đi, xung quanh chìm vào bóng tối, chỉ có ánh trăng mờ hắt từ ngoài cửa sổ vào.
Cậu đã chuẩn bị tốt tâm lý để nghe thấy tiếng anh đập phá gì đó, sẵn sàng để nghe thấy tiếng bể cá cảnh bên cạnh mình vỡ. Có nhiều lúc, cảm xúc bạo lực của anh nghiêm trọng hơn người bình thường.
Nhưng rất lâu sau vẫn không có tiếng động gì. Beomgyu sờ lên mặt anh, ướt đẫm.
Anh đột nhiên ôm Beomgyu vào lòng, gương mặt vùi vào cổ cậu. Anh nói với giọng nghẹn ngào:
"Beomgyu, anh phải làm thế nào em mới tha thứ cho anh?"
Beomgyu vuốt tóc anh trấn an, khẽ nói:
"Mang bức tranh này về đi, đừng xé nó. Hãy treo nó trong phòng ngủ của anh, nơi lúc đầu treo ảnh đính hôn của chúng ta."Anh sững người.
Dục vọng chiếm hữu của Kang Taehyun rất mạnh.
Nhất là sau khi hai người đính hôn, những ai có suy nghĩ gì đó với cậu đều bị anh dạy cho một trận ra trò.
Nếu trong phòng ngủ của anh treo bức tranh Park Juhyon vẽ cậu, có lẽ ngày nào anh cũng sẽ nhớ lại tình cảnh xấu hổ của đêm đó. Hai người xem như hòa nhau.
Một lúc lâu sau, anh mới thấp giọng nói:
"Được."——————————