Lúc về ngoài trời mưa rất to. Tài xế đang lái xe, Beomgyu ngồi đằng sau, cả thành phố chìm vào trong màn mưa yên ắng. Bỗng nhiên có tiếng động cơ dữ dội vang lên từ phía sau, chiếc xe motor màu xám bạc đuổi theo cho đến khi đi song song với xe của cậu. Bên ngoài cửa sổ, Kang Taehyun đang lái chiếc motor ít nhất cũng phải mấy trăm triệu won, anh kiên nhẫn bám theo xe của cậu, mặc kệ màn mưa xối xả.
Tiếng động lớn như vậy rất khó để có thể không chú ý đến. Tài xế do dự nhìn qua kính chiếu hậu, hỏi ý kiến của cậu. Beomgyu lắc đầu nói:
"Mặc kệ anh ấy đi."
Kang Taehyun sẽ không dễ chấp nhận như vậy. Anh luôn là Kang thiếu, người khác còn phải nhìn sắc mặt của anh mà làm việc. Anh không hề sợ chết, tài xế không dừng xe lại, anh liền tăng tốc, phóng lên vượt qua xe ô tô, sau đó quay ngang chắn đường, ép tài xế phải dừng lại. Quá mạo hiểm, chỉ thiếu một chút nữa thôi là đâm vào Taehyun rồi. Cũng may bây giờ đang là buổi tối, có ít xe đi lại, mưa càng lúc càng to, cậu không thể nhìn thấy rõ bóng người anh. Anh xuống xe giữa đường, đi đến gõ lên cửa xe, vừa điên cuồng lại vừa bướng bỉnh.
Beomgyu hạ kính xe xuống, mưa lập tức hắt vào. Nước mưa chảy dọc theo gương mặt của Taehyun, anh đưa chiếc nhẫn vào trong. Cậu không nhúc nhích mà yên lặng nhìn anh một lúc, cậu nói:
"Kang Taehyun, anh làm em sợ đấy."
Anh giật mình, bỗng nhiên chớp mắt. Không biết là nước mưa hay nước mắt chảy xuống từ mắt anh, nghe cậu nói vậy, anh không dám làm gì nữa. Cảm giác như sắp đứng ngồi không yên. Cậu đóng cửa xe lại, bảo tài xế tránh chiếc motor kia rồi về nhà.
Taehyun bị bỏ lại một mình dưới mưa, cả người ướt đẫm. Lần này, anh không đuổi theo nữa.- - - - - - - - - -