🖤

35 7 0
                                    

     Cuối cùng, ông nội Taehyun là người quyết định:
"Việc hủy hôn không phải trò đùa. Hai đứa nên bình tĩnh một thời gian. Nếu Beomgyu vẫn cảm thấy không thích hợp, thì thôi vậy."
Anh và những người khác vừa mới đi, cậu đã bị một lực mạnh đánh vào lưng, ngã xuống đất. Bố cậu cầm cây gậy trong tay, lạnh lùng bỏ lại một câu:
"Cho con thời gian một tuần làm bộ làm tịch, sau đó phải dỗ được Kang Taehyun."
Cậu đau đến mức không nói đươc lời nào, cuộn tròn trên mặt đất mà cười ra tiếng. Cây gậy mà bố Taehyun vừa tiện tay cầm để đánh anh, hóa ra vốn dùng để đánh cậu, cây gậy được đặt cạnh bức tranh cổ mà bố cậu đã tỉ mỉ sưu tầm.
Không ai biết đằng sau sự xuất sắc của cậu là những trận đòn vô cùng đau đớn. Rất lâu rồi cậu không bị ai đánh, bởi vì mấy năm nay, cậu đã làm rất tốt về mọi mặt. Cho dù có làm những chuyện khác người vì Taehyun thì cũng nằm trong sự cho phép ngầm của bố mẹ cậu. Cho đến khi cậu tự ý nói muốn hủy bỏ hôn ước.
Từ lúc đính hôn với nhà họ Kang, nhà họ Choi đã có được rất nhiều thuận lợi. Thật ra, lúc đầu cậu nghĩ chuyện hủy hôn sự này sẽ được giải quyết thuận lợi, dù sao cả nhà họ Kang không đời nào muốn cầu xin người khác. Nhưng cậu không ngờ Kang Taehyun lại cố chấp như vậy.
Không người hầu nào trong nhà dám đi tới đỡ cậu. Cậu nằm một lúc lâu sau mới từ từ đứng dậy, lên tầng về phòng.
Vừa mở laptop ra, cơn đau nhức ở lưng như muốn truyền vào trong tim. Đã lâu rồi cậu không nói chuyện với Juhyon, có đôi lúc, cậu cảm thấy mình sắp quên anh ấy. Cậu gõ vào khung chat:
"Juhyon, anh có đó không?"
Park Juhyon để lại cho cậu một chương trình dữ liệu, nó sẽ trả lời cậu bằng cách nói chuyện của anh ấy. Chương trình này là một chương trình ngu ngốc, trong từ điển của nó có rất ít vốn từ, cậu nghi ngờ nó chỉ để đánh lừa cậu. Mấy năm nay, cậu đã thuộc lòng những từ mà nó có thể nói. Nhưng những lời này không thể giúp cậu tiến xa hơn được. Chương trình trả lời tự động mà Juhyon thiết kế phản hồi:
"Anh vẫn luôn ở đây."
Anh vẫn luôn ở đây. Anh là người bạn duy nhất, là người bạn vĩnh cửu của em năm 18 tuổi.
Cậu im lặng một lúc.
Sau đó mới gửi cho Juhyon một câu:
"Juhyon, có lẽ em sẽ thích người khác."
     Cậu chờ rất lâu. Lần này, cho đến trước khi màn hình máy tính chuyển sang màu đen, chương trình mới trả lời. Park Juhyon:
          "Beomgyu, anh luôn hy vọng em sẽ tiến về phía trước."

——————————

[Taegyu] Mùa Hạ Năm 18 TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ