Chương 36: Gánh Xiếc Kinh Hoàng

102 26 1
                                    

Nghe thấy câu này, hàng mi cong vút của Trần Lật khẽ run như cánh bướm bất an: "Vậy thì tôi sẽ nhẹ tay hơn."

Trần Lật nhẹ nhàng xử lý vết thương, cẩn thận như thể sợ làm đau gì đó.

Trong mắt cậu thoáng hiện lên sự thương xót, đau lòng, và cả hối hận, những cảm xúc phức tạp đan xen.

Mục đích làm cho chú cừu nhỏ đau lòng vì mình đã đạt được, Phó Mạc Ương trở nên ngoan ngoãn hơn, để Trần Lật không tiếp tục áy náy, trong quá trình điều trị tiếp theo, hắn không nhíu mày một lần nào.

Đây là lần đầu tiên Trần Lật xử lý một vết thương ghê rợn như thế này. Trước đây, vết thương nặng nhất cậu từng xử lý chỉ là một vết cắt nhỏ trên tay, chảy vài giọt máu, chỉ cần dán băng cá nhân là đủ. Giờ đây lại phải quấn băng nhiều vòng.

Cậu nghĩ mình sẽ run tay, nhưng thực tế lại quấn băng rất chắc chắn quanh vai hắn.

Thuốc cầm máu mà hệ thống cung cấp được mua từ cửa hàng trò chơi, hiệu quả rất tốt.

Phó Mạc Ương cúi đầu nhìn thiếu niên đang chăm chú băng bó cho mình, nhìn gương mặt nghiêm túc và đôi mắt tròn đen láy của cậu, lòng hắn bỗng cảm thấy ngứa ngáy.

Hắn không thể không nghĩ đến nụ hôn chúc ngủ ngon nhẹ như lông vũ trước đó.

Rõ ràng khi cậu ngủ, hắn đã chiếm hết lợi thế, đã hôn không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc ấy vẫn bị rung động từ sâu trong tâm hồn.

Hắn rất muốn có thêm một lần nữa...

Tiếng Trần Lật "Xong rồi!" kéo hắn ra khỏi cơn mộng mơ, hắn liếc nhìn, thấy một chiếc nơ bướm thật khoa trương trên vai mình.

Phó Mạc Ương: "..."

Trần Lật ngại ngùng mím môi: "Tôi chỉ biết quấn như thế này thôi."

Cậu ngước mắt lên nhìn Phó Mạc Ương, như đang lặng lẽ hỏi ý kiến hắn.

Đối diện với ánh mắt trong trẻo như con non ấy, Phó Mạc Ương chỉ có thể khen ngợi: "Ừm, quấn rất tốt."

Lệ quỷ thì phải đi cùng với nơ bướm, cừu nhỏ đáng yêu làm gì cũng đúng cả :)

Trần Lật hỏi: "Anh có thể cử động không?"

Khi bữa tiệc dưới lầu kết thúc, theo lý mà nói, cậu sẽ phải phát huy vai trò của một NPC dẫn dắt, dẫn dắt họ ra khỏi lâu đài và hoàn thành nhiệm vụ.

Phó Mạc Ương định gật đầu, nhưng trong đầu lại lóe lên cái hôn chúc ngủ ngon khiến quỷ tâm ngứa ngáy, giọng hắn bỗng đổi hướng: "Cậu phải thổi một cái mới không đau."

Lần này đến lượt Trần Lật im lặng.

Biểu cảm trên mặt cậu dần trở nên đờ đẫn: "Hả?"

Trẻ con năm tuổi trong xóm khi bị ngã cũng không cần thổi nữa.

Ánh mắt Trần Lật từ đờ đẫn dần chuyển thành muốn nói lại thôi.

Phó Mạc Ương nhìn lại với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, rõ ràng là một câu xấu hổ đến cực điểm, nhưng khi nói ra từ miệng hắn - một người mang đầy khí chất ngang ngược và tà khí - lại thêm vài phần trêu chọc đầy ác ý.

{EDITING} Bị ép làm nhân viên NPC trong vô hạn lưu [vô hạn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ