Chương 19: Gánh Xiếc Kinh Hoàng

156 33 0
                                    

Cho đến khi Emily đi xa, Trần Lật mới thả lỏng toàn thân đang căng cứng, đồng thời bí mật quan sát mọi thứ xung quanh.

Hệ thống vừa nhắc đến hai chữ "Lâu đài cổ".

Bây giờ nhìn lại, mức độ xa hoa phức tạp ở đây đã vượt xa trí tưởng tượng của cậu, chỉ thiếu mỗi việc không trực tiếp bày ra những khối vàng và kim cương to lớn mà thôi.

Tay vịn cầu thang màu vàng sẫm, thảm trải sàn với hoa văn phức tạp, bày trí chu đan bích ngọc, ở khắp mọi nơi đều thể hiện sự xa hoa, ngay cả tay vịn ghế dưới tay cậu cũng được khảm vào một viên pha lê màu xanh đậm, chạm vào có chút cấn tay.

Trần Lật: [Chủ nhân của tòa cổ bảo này chắc chắn rất giàu có.]

Âm thanh vui vẻ của 001 vang lên: [Hửm? Cậu đang nói gì thế, hiện tại cậu đang đóng vai chính là chủ nhân của tòa lâu đài cổ này – Rum đấy.]

Trần Lật sững sờ, theo bản năng cúi đầu nhìn trang phục trên người mình, trong tầm mắt là viên ngọc xanh biển to như trứng chim bồ câu gắn ở cổ áo, đôi giày da màu đen bóng loáng và bộ trang phục phong cách châu Âu cổ điển, từng chi tiết đều rất tinh tế, trông giống như một con búp bê.

Chất liệu vải cũng rất thoải mái, với lớp lót làm từ lụa mềm mại.

001: [Đừng vội ngạc nhiên, hãy xem bảng nhiệm vụ của cậu đi.]

Nói xong, bảng nhiệm vụ liền hiện lên.

Giá trị kinh hãi ban đầu là 75, trừ đi điểm vào cửa thì chỉ còn lại 25.

Lần này khác với phần giới thiệu ngắn về nhiệm vụ trước đó, trên bảng xuất hiện một loạt các dấu hỏi chưa được mở khóa.

Giữa một đống dấu hỏi, Trần Lật chỉ có thể lấy được một manh mối, đó là về thân phận của cậu.

Cậu là một cậu thiếu gia có tính cách cực kỳ tồi tệ, đồng thời cũng là người thừa kế tước vị. Cha mẹ mất sớm khiến tính cách trở nên càng kỳ quái và vặn vẹo hơn, thích xem người khác biểu diễn, mỗi tháng đều mời người đến lâu đài cổ biểu diễn, yêu cầu họ làm cậu cười.

Trần Lật không nhịn được hỏi: [Sao những chỗ khác đều là dấu hỏi hết vậy?]

Ngay cả bối cảnh của lâu đài cổ cũng không có.

Hệ thống không nhịn được thở dài: [Tất cả những thứ này đều cần dùng giá trị kinh hãi để đổi, cậu có không?]

Chủ nhân này đúng là NPC nghèo nhất mà nó từng thấy.

001 hận sắt không thành thép: [Cái phó bản này cậu nhất định phải thu thập giá trị kinh hãi cho tốt vào! Cứ đóng vai hung ác dọa chết bọn họ cho tôi!]

"Bọn họ" tất nhiên là chỉ đám người chơi.

Chỉ cần đóng vai hung ác thôi... có lẽ là rất đơn giản.

Trần Lật suy nghĩ một lát rồi trịnh trọng gật đầu: [Ừ, tôi sẽ cố gắng đóng vai hung ác.]

"Thiếu gia Rum." Quản gia đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt trắng bệch y như Emily, dưới mắt có quầng thâm đen nặng nề không thể che giấu, "Khách của ngài đã đến."

{EDITING} Bị ép làm nhân viên NPC trong vô hạn lưu [vô hạn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ