Chương 38: Hiện thực

114 25 0
                                    

Không giống như sự tưởng tượng về một thế giới khoa học viễn tưởng, ở đây chỉ có hình dáng của một phòng chơi game bình thường, không thể liên kết với các khối vuông kỳ ảo vừa nhìn thấy. Nơi này gần gũi với thực tế, thậm chí còn có vài máy chơi game cũ kỹ từ vài chục năm trước.

001 cười nhạo: 【Cậu không phải đang mong đợi một loại khoang chơi game toàn cảnh gì đó chứ.】

Trần Lật nhếch môi, vô tình lờ đi lời nó: 【Những máy chơi game này chơi như thế nào?】

Trông có vẻ khá vắng vẻ.

001: 【Dùng điểm số để đổi. Tất cả mọi thứ trong trò chơi kinh dị đều có thể đổi bằng điểm số, chỉ cần cậu có đủ điểm, cậu có thể mua khối vuông này và chiếm hữu nó.】

Điểm số kinh dị và điểm số được đổi tỷ lệ 1:1.

Thảo nào không có nhiều người đến những nơi này chơi, điểm số đối với người chơi cũng quan trọng như vậy.

001 kích thích: 【Dù sao thì bây giờ cậu có nhiều điểm số như vậy, đổi một chút là có thể lấy 10 đồng xu chơi game rồi.】

Trần Lật thật sự bị thuyết phục, vì lý do tính cách, cậu chưa bao giờ đến những nơi như vậy, nên trong lòng hơi nóng ruột: 【Vậy thì đổi thử một lần thử nha.】

【Tuyệt cà là vời!】 Hệ thống còn hăng hái hơn cả cậu.

Hai vị chưa bao giờ chơi qua máy chơi game nhanh chóng đổi được 10 đồng xu, ở đây dù là trò lớn hay trò nhỏ đều chỉ cần 1 đồng xu là có thể chơi, Trần Lật nghe theo chỉ dẫn của 001, chơi nhiều trò mà trước đây chưa thử qua, cho đến khi còn lại một đồng xu mới chưa đã thèm dừng lại.

Trần Lật mặt đỏ bừng: 【Còn lại 1 đồng chúng ta chơi gì đây?】

001 cũng không còn giữ vẻ nghiêm túc, vui đến quên cả trời đất hỏi lại:【Cậu muốn chơi gì không?】

Trần Lật nhìn quanh, mục tiêu nhanh chóng dừng lại ở một máy chơi game màu hồng: 【Tớ muốn thử máy gắp thú.】

Máy gắp thú với 4 mặt trong suốt chứa đầy những con thú bông mềm mại. Trần Lật tiến lại gần, tràn đầy mong đợi đặt đồng xu cuối cùng vào máy.

Trần Lật thầm thì: "Tớ muốn con cừu kia."

Cậu khẽ ước rồi bắt đầu điều khiển cần máy, cái móc bạc theo thao tác của cậu mà di chuyển qua lại, cuối cùng dừng lại ngay trên đầu con cừu.

Một người một hệ thống nín thở đầy hồi hộp, Trần Lật trang trọng nhấn nút.

Thế nhưng, cái móc lại không hạ xuống như mong muốn.

"Chuyện gì vậy?" Trần Lật kinh ngạc.

Những gì xảy ra tiếp theo còn khiến cậu sốc hơn, cần điều khiển của máy bỗng dưng tự di chuyển, nhưng đồng hồ đếm ngược trên máy đã về số 0 rồi, con số 0 màu đỏ chói mắt nhấp nháy liên tục, dọa cậu lùi lại một bước.

{EDITING} Bị ép làm nhân viên NPC trong vô hạn lưu [vô hạn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ