Chương 14: Bọn họ rất hiếu khách

196 31 2
                                    

Hắn cúi đầu lại gần Trần Lật, cũng giống như ở lò mổ, nhưng lần này không có tường cũng không có góc nên hắn liền đưa tay kéo người vào lòng ngực mình.

Hơi thở thân mật chạm vào một bên cổ cậu:" Đừng quên cậu còn nợ tôi một yêu cầu."

Trần Lật lo lắng ngẩng đầu lên, nhưng cậu không biết rằng điều này chỉ càng bộc lộ điểm yếu của mình:" Xin anh hãy giúp tôi lần nữa."

Trong lòng cậu xuất hiện một chút thất vọng, nhưng cậu cũng hiểu, người này thật sự không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm về lòng tốt vô dụng của cậu, điều này còn sẽ khiến dân làng căm ghét hắn.

Với sức mạnh của Phó Mạc Ương, hắn có thể tự mình sống sót đến cuối cùng.

Cậu có những nguyên tắc riêng, dù không thể hy sinh mạng sống của mình để giúp đỡ người khác nhưng ít nhất cũng muốn có thể làm chút gì cho họ, dù sao đây cũng là những mạng người tươi sống.

Nếu hoàn toàn thờ ơ, cậu thật tiếc cho nền giáo dục xã hội chủ nghĩa mà cậu đã nhận được từ khi còn nhỏ.

Phó Mạc Ương cụp đôi mắt xám bạc xuống, phản chiếu bóng dáng của thiếu niên.

Lòng tốt là điều cuối cùng mà thế giới kinh dị này cần.

Đó cũng là điều mà các ác quỷ khịt mũi khinh thường nhất.

Nhưng đây lại là con cừu non của ác ma, là ác ma hắn tìm được và quyết định chiếm lấy nó làm của riêng mình.

Đối với sức mạnh to lớn, mọi quy tắc đều trở nên vô nghĩa.

Một con cừu được nuôi dưỡng bởi ác quỷ có thể duy trì tất cả những phẩm chất tốt đẹp trong mình, nó có thể vẫn ngây thơ và giản dị nhưng phải trả giá bằng việc ở chung với ác quỷ.

Chỉ là ác quỷ tham lam nên sẽ muốn nó lấy trước một ít tiền lãi.

Phó Mạc Ương đột nhiên giơ tay lên che đôi mắt trong suốt như một đứa trẻ của Trần Lật.

  Bóng tối kéo đến mang theo hỗn loạn cùng sợ hãi, Trần Lật có chút sợ hãi chớp chớp mắt, nhưng cũng không vùng vẫy, ngoan ngoãn để hắn che mắt lại.

  Lông mi cọ nhẹ vào lòng bàn tay người đàn ông, khiến hắn có chút ngứa ngáy, nhưng không bằng một phần vạn những gì hắn cảm thấy trong lòng.

Phó Mạc Ương phải tốn rất nhiều sức lực mới kiềm chế được bản thân túm lấy cổ con cừu nhỏ và đưa nó về hang ổ mà không để ai nhìn thấy.

Hắn hơi cúi đầu xuống.

Trần Lật không khỏi run rẩy khi cảm giác mềm mại chạm vào chiếc cổ xinh đẹp của mình.

Cái gì cơ?

Nụ hôn rất nhanh và nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy cảm giác vô tận và triền miên, nó ngứa ran lan khắp cơ thể.

Trần Lật đỏ mặt thiếu chút nữa chân mềm.

Trước khi cậu có thời gian để suy nghĩ thì người đàn ông đã buông cậu ra và trở lại với bộ dạng bí ẩn dưới ánh trăng.

{EDITING} Bị ép làm nhân viên NPC trong vô hạn lưu [vô hạn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ