Chương 26: Gánh Xiếc Kinh Hoàng

129 26 0
                                    

Trần Lật cố gắng gỡ tay hắn khỏi eo mình, nhưng lại bị bàn tay kia nắm ngược lại, mười ngón tay đan chặt vào nhau, không thể giãy ra được.

Những ngón tay xương xẩu của người đàn ông len qua các khe ngón tay của cậu một cách thân mật. Nếu lúc này có ai quay đầu lại, họ sẽ thấy vị thiếu gia kiêu căng ngạo mạn trông thật nhỏ bé, hoàn toàn bị ôm trên đùi, khóe mắt đỏ lên vì bị trêu chọc.

Không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này, Trần Lật hoàn toàn bối rối.

Phó Mạc Ương tranh thủ mở lời trước khi cậu nổi giận: "Muốn cứu cô ta không?"

Nếu có thể, tất nhiên cậu không muốn chứng kiến một sinh mạng trẻ tuổi biến mất ngay trước mắt mình.

Trần Lật khẽ rên rỉ: "Muốn..."

Lần này, sự chú ý của cậu không dễ dàng bị chuyển hướng như vậy, vẫn bất an muốn giãy giụa tiếp.

Cậu sợ bị phát hiện, nếu các người chơi khác nhìn thấy tư thế mờ ám của họ bây giờ, chắc chắn sẽ bị phán là OOC, chịu một hình phạt đau đớn.

Lưng thiếu niên căng ra thành một đường cong đẹp mắt, Phó Mạc Ương lơ đãng dùng tay còn lại vuốt nhẹ dọc theo sống lưng cậu từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở xương cụt nhẹ nhàng xoay xoay.

Dù cách một lớp áo Trần Lật vẫn cảm thấy nguy hiểm. Cậu không kịp giải thoát tay trái đang bị mười ngón tay đan xen, vội vàng xoay người đè lên tay phải không yên phận của hắn thế nhưng tay trái lại bị vuốt ve.

Chăm sóc đầu mà không lo được đuôi bị trêu chọc đến mức nước mắt cậu sắp tuôn ra.

Phó Mạc Ương gần như dịu dàng nhìn cậu cuống cuồng. Nếu có thể, hắn muốn cứ ôm chặt con cừu non mềm này mãi như vậy.

Một tiếng hét chói tai lại thu hút sự chú ý của Trần Lật xuống sân khấu. Cùng với tiếng hét của cô gái là âm thanh nặng nề khi rơi xuống nước.

Con cừu nhỏ trong lòng bị hoảng sợ nên tạm thời không thể quan tâm đến con sói dữ phía sau. Cậu kinh hoàng nhìn người nghệ sĩ ảo thuật bị xích sắt nặng nề kéo xuống tận đáy bể nước.

Cô ta trông rất đau đớn, cú rơi bất ngờ xuống nước khiến cô không kịp chuẩn bị, không khí trong lồng ngực gần như cạn kiệt, không ngừng vùng vẫy trong nước để cố gắng rút tay ra khỏi xích sắt.

Nếu không kịp thoát ra khỏi nước cô sẽ bị chết đuối ngay trước mặt mọi người.

Bàn tay đang vuốt ve ở vị trí xương cụt của thiếu niên dừng lại, mang theo một chút an ủi.

Trần Lật như tỉnh mộng, giọng run rẩy: "Anh muốn cái gì?"

Mỗi cuộc giao dịch với quỷ dữ đều phải trả giá.

Ánh mắt Phó Mạc Ương trở nên trầm lắng: "Một nụ hôn chúc ngủ ngon."

"Gì cơ?" Trần Lật sững sờ, khuôn mặt vốn tái nhợt vì sợ hãi dần chuyển sang đỏ.

Đây là yêu cầu kỳ quái gì thế hả?!

Phó Mạc Ương nhắc lại, tâm trạng cực kỳ thoải mái: "Một nụ hôn chúc ngủ ngon."

{EDITING} Bị ép làm nhân viên NPC trong vô hạn lưu [vô hạn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ