Chương 24: Gánh Xiếc Kinh Hoàng

136 30 0
                                    

Trần Lật gần như ngồi hẳn lên bụng hắn.

Cảm nhận sự mềm mại của thiếu niên, huấn luyện thú im lặng không nói lời nào.

Trần Lật trừng mắt ngạc nhiên: "Ngươi... đang mất tập trung?!"

Cậu tức điên lên đến nỗi giọng nói cũng cao vút.

Huấn luyện thú với vẻ mặt chân thành: "Không có mà."

Bộ dạng cậu ta giương nanh múa vuốt giống như một chú mèo con, lại càng đáng yêu hơn, hắn sắp không kìm nén nổi bản thân...

Trần Lật mím môi, tự mình đưa tay ra định chạm vào mặt nạ. Cậu rất hồi hộp, một tay khác vẫn cố gắng đè chặt người đàn ông, chống lên ngực hắn.

Tay cậu ta mềm mại làm sao, sức lại nhỏ xíu...

Huấn luyện thú không thể tránh khỏi lại một lần nữa mất tập trung.

Hắn không hề có ý định ngăn cản, mà cứ thế dung túng, để cho con cừu non của mình gỡ mặt nạ.

Mặt nạ có chất liệu như ngọc, cảm giác lạnh lẽo cực độ từ đầu ngón tay truyền tới, Trần Lật không hề do dự liền gỡ mặt nạ từ trên khuôn mặt người đàn ông xuống.

Khi toàn bộ khuôn mặt của hắn hiện ra, đôi mắt đen kia cuối cùng cũng biến đổi.

Như thể được rót đầy ánh trăng, màu xám bạc lạnh lẽo từ trung tâm lan ra cho đến khi bao phủ toàn bộ tròng mắt. Đôi mắt bạc bí ẩn, cấm địa của người lạ, cuối cùng cũng lộ ra dáng vẻ vốn có.

Người đàn ông chớp mắt một cái: "Xin lỗi mà."

Giọng nói cũng thay đổi, so với trước đây có thêm chút quyến rũ, mặc dù chỉ là sự thay đổi rất nhỏ, nhưng lại hoàn toàn biến đổi thành một người khác.

Đây là gương mặt và giọng nói đã in sâu trong trí nhớ của Trần Lật, đầu óc cậu bỗng dưng trống rỗng, không biết mình dùng tâm trạng gì để nói ra ba từ đó: "Phó Mạc Ương."

Phó Mạc Ương mỉm cười: "Ừ, tôi đây."

"Vậy thì ngay từ đầu là anh." Trần Lật gần như không còn nói được rõ ràng, "Anh cố tình lừa tôi, cố tình làm tôi xấu hổ."

Tất cả những chuyện như tắm rửa, công chúa bế đều là do hắn.

Những điều mà cậu đã gần như không còn quan tâm, giờ đây đổi người, sự xấu hổ lại tăng gấp bội.

Cậu cảm thấy tai mình nóng như thể sắp bốc khói.

Bị chơi xỏ đủ kiểu.

Phó Mạc Ương ngồi dậy và đặt tay lên eo của cậu, hai người đổi tư thế, trong cái ôm thân mật đó, hắn ghé sát tai Trần Lật: "Chỉ có tôi nhìn thấy thì chẳng phải tốt hơn sao?"

Hay cậu muốn bị người khác bắt nạt hơn là tôi?

Ánh mắt của người đàn ông bỗng trở nên tối tăm.

Hơi thở mạnh mẽ bao phủ toàn bộ cơ thể Trần Lật, cậu cảm thấy hơi choáng váng: "Chỉ có anh?"

"Đúng vậy." Phó Mạc Ương thì thầm quyến rũ, "Chỉ mình tôi biết về sự đặc biệt của cậu."

{EDITING} Bị ép làm nhân viên NPC trong vô hạn lưu [vô hạn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ