Chương 25: Gánh Xiếc Kinh Hoàng

156 31 0
                                    

Các người chơi lần lượt đến phòng đại sảnh, nhìn thấy tiểu thiếu gia đã ngồi ở vị trí chờ đợi, trong lòng ai cũng cảm thấy hồi hộp.

Là những người bình dân thế mà họ đến trễ hơn cả quý tộc, điều này có thể sẽ khiến NPC bí ẩn này nổi giận.

Họ đều ngồi xuống không dám nói chuyện cũng không dám lấy đồ ăn, không khí cực kỳ căng thẳng.

Bởi vì tiểu thiếu gia đang xụ mặt, trông rất không cao hứng.

Chả biết chừng nào sẽ có ai bị hắn quở trách.

Chỉ là rất nhanh, họ nhận ra người thật sự khiến tiểu thiếu gia tức giận không phải là họ.

Hiện tại, hành động của Phó Mạc Ương quả thực là nịnh bợ, khác xa với vẻ tự nhiên trước đây, nhưng hắn vẫn tỏ ra thích thú—dáng vẻ giận dỗi của cậu, cũng thật đáng yêu.

Khi thì rót trà đỏ, khi thì bưng bánh nhỏ, lúc thì cúi người thì thầm nói chuyện.

Cậu hoàn toàn không để ý.

Người chơi thì vừa lo lắng, không biết phải phản ứng thế nào.

Nhìn kỹ, còn thấy bộ trang phục của quản gia đáng lẽ phải chỉnh tề giờ đã bị lôi thôi, như thể đã bị ai đó kéo mạnh.

Đầu sỏ gây tội Trần Lật lúc này không hề quan tâm đến suy nghĩ của những người chơi.

Cậu đang rất dỗi.

Cho đến khi Phó Mạc Ương nói ra câu nói trong giấc mơ cậu mới nhận ra mình bị lừa, vậy mà trước đó còn ngây ngốc băn khoăn.

Hắn đúng là một kẻ lừa đảo toàn diện, giống như khi hắn dùng mặt nạ để lừa cậu vậy.

Không biết hắn đang chế nhạo sự ngốc nghếch của cậu trong lòng như thế nào.

Phó Mạc Ương dịu dàng dỗ dành: "Lần sau sẽ không đùa vậy nữa được không?"

Hắn mềm mại ánh mắt, cố gắng thể hiện vẻ mặt vô hại (vô lại) nhất của mình.

Cậu nghiêng đầu, rơi vào ánh mắt ngậm cười của hắn - một ánh mắt có thể khiến người ta chìm đắm.

"......"

Không khỏi tức giận, cậu nghĩ, hắn còn đang cười!?

Cụp một tiếng.

Cậu đặt cốc trà xuống mạnh mẽ, hậm hực nói: "Quá đậm, pha lại đi."

Phó Mạc Ương: "Vâng, cậu chủ."

Không nghĩ tới tiểu gia hỏa tính tình lớn như vậy.

Hắn động tác thong dong ưu nhã pha thêm một ly hồng trà đưa cho cậu, mùi trà thơm nồng nàn, mặc cho ai đều không thể chê trách.

Lần này, cậu hoàn toàn không thèm nhìn: "Quá nhạt, pha lại đi."

Những cốc trà tiếp theo đều bị từ chối với những lý do như "quá nóng", "quá lạnh" và các lý do khác.

Những người chơi đứng xem đều cảm thấy da đầu tê dại, nhưng Phó Mạc Ương thì lại hoàn toàn vui vẻ.

Cô hầu Emily nhìn chăm chú vào cảnh này, khi Phó Mạc Ương lại chuẩn bị mang trà đến, cô lập tức tiến lại gần, giọng điệu không mấy thân thiện: "Để tôi làm."

{EDITING} Bị ép làm nhân viên NPC trong vô hạn lưu [vô hạn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ