Chương 37: Gánh Xiếc Kinh Hoàng

117 26 0
                                    

Rất nhanh, các ác quỷ được thả ra trong sảnh đã bị lửa địa ngục của Phó Mạc Ương thiêu rụi, họ đã thành công tìm thấy hai người chơi đang trốn ở tầng hai.

Con rối và nhà ảo thuật gia nhìn người đang đến và im lặng một lúc, sự hoảng loạn trong lòng họ đã bị một cảm xúc kỳ lạ như bị cho ăn "cơm chó" thay thế.

Khi thấy họ như vậy, Trần Lật cảm thấy càng thêm ngượng ngùng.

Lúc ở dưới, Phó Mạc Ương đã thấy cậu đi quá chậm, vì vậy nên đã bế cậu lên theo tư thế ôm công chúa.

Trần Lật đâm đầu vào cơ ngực của hắn, khẽ nói: "Mau đi đi, những người hạ đẳng ti tiện như các người không được ở lại trong lãnh địa của ta nữa."

Đây là cách nói phù hợp với tính cách của nguyên chủ, trong mắt cậu, rạp xiếc đã kết thúc và giờ chỉ là những người dân vô giá trị.

Ảo thuật gia mắt lộ ra sợ hãi: "Nhưng mà..."

Trên cơ thể và mặt cô đều dính đầy máu, dễ dàng tưởng tượng được khó khăn khi trốn thoát khỏi sảnh.

Con rối sư ngắt lời cô: "Chúng tôi biết rồi."

Cô quay đầu ra hiệu.

Ảo thuật gia ngạc nhiên, sau đó mắt cô rưng rưng lảo đảo bị con rối sư kéo xuống cầu thang.

Sắp kết thúc rồi, những ngày lo lắng sợ hãi giống như một cơn ác mộng.

Qua cửa sổ tầng hai, Trần Lật thấy họ chạy qua vườn, lướt qua những bông hoa hồng đỏ rực, chạy thẳng đến cửa chính. Họ dừng lại một chút, do dự nhìn lại phía sau, rồi cuối cùng quyết tâm chạy ra ngoài.

Một lớp kết giới vô hình trên tầng 1 lóe lên khi họ thoát khỏi lâu đài.

Trò chơi vẫn chưa kết thúc.

Bởi vì còn một người chơi chưa rời khỏi.

Trần Lật nói: "Anh nên đi thôi."

Cậu nghĩ mình sẽ hoàn toàn vui vẻ, nhưng thực tế lại phức tạp vô cùng.

Cậu không khỏi nhớ về thế giới đầu tiên, khi mà cậu tưởng rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Phó Mạc Ương.

Cảm xúc lúc đó hoàn toàn khác biệt với bây giờ.

Không nhận được phản hồi, cậu lén nhìn lên Phó Mạc Ương và định nói gì đó.

Nhưng lời nói bị nghẹn lại.

Gần quá, người đàn ông lại gần quá.

Gần đến mức như sắp hôn cậu.

Bị ý nghĩ đột ngột này làm cho giật mình, Trần Lật nhắm mắt lại.

Ủa mà họ đều là đàn ông mà!

Nhắm mắt lại, cậu không thấy nụ cười thoáng qua trong mắt người đàn ông.

Phó Mạc Ương đặt Trần Lật xuống khi đã đến tầng dưới, phía sau là khu vườn và lâu đài đang cháy dữ dội. Chỉ cần thêm một bước nữa, trò chơi sẽ kết thúc.

Tuy nhiên, Phó Mạc Ương không di chuyển, hắn cúi đầu: "Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?"

Thực sự có nhiều điều muốn hỏi, người đàn ông có nhiều bí ẩn, nhưng Trần Lật mở miệng, do dự một lúc, cuối cùng chỉ hỏi một câu: "Trong thế giới tiếp theo, tôi có thể gặp lại anh nữa không?"

{EDITING} Bị ép làm nhân viên NPC trong vô hạn lưu [vô hạn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ