CHƯƠNG 52

484 46 0
                                    

Minh Khê đang thu dọn bàn ăn thì khựng lại một chút, rất nhanh liền hồi phục, thu hết đống dụng cụ ăn dùng một lần vào túi, tự nhiên đưa cho Ayres: "Không khỏi cũng không sao." Cậu tiếp tục nói, "Vừa hay em có thể ở nhà với anh và con. Nếu em cứ ra tiền tuyến mãi, bọn anh ở nhà sẽ lo lắm đấy."

Cậu dùng những lời hết sức hiển nhiên ấy, vẽ nên một ngôi nhà lúc nào cũng có người chờ đợi Ayres trở về, một sợi dây ràng buộc không thể tách rời.

Ayres thuận tay nhận lấy túi rác, nghe Minh Khê nói xong, hắn đứng yên tại chỗ, ánh mắt chăm chú dõi theo bóng dáng beta, lạnh lùng hỏi một câu: "Anh không tính vào quân bộ nữa à?"

Minh Khê mãi một lúc sau mới hiểu ý của Ayres, bước đến trước mặt hắn, giấu tay sau lưng rồi ngẩng đầu lên. Chiếc áo thun không rõ hình dạng mở ra để lộ chiếc cổ trắng mềm mại cùng những vết đỏ nổi bật, hình ảnh đối lập rõ rệt như vậy được thu vào trong tầm mắt alpha. Nhưng người trước mặt lại cười tươi rói nói: "Ừm."

Cậu nhanh chóng quên đi điều đáng ghét vừa rồi khi bị alpha bắt nạt, "Anh không đi nữa."

Ngài nguyên soái đang nghỉ dưỡng tại nhà dưới sự chỉ đạo của beta, ngoan ngoãn quay lưng đi ra ngoài đổ rác.

.

Minh Khê ăn xong thì thấy dạ dày khó chịu, vốn dĩ từ khi mang thai đã dễ bị buồn nôn, thường chỉ ăn vài miếng là đã muốn ói, vừa rồi lại ăn quá nhiều.

Bác sĩ nói cơ thể của beta nam vốn dĩ không thích hợp mang thai như omega hay beta nữ. Đến lúc đó sẽ rất vất vả, bảo Minh Khê nên đi lại vận động một chút.

Phủ công tước rộng đến mức đôi khi ngay cả đường cũng không nhận ra được, rất dễ bị lạc. Chỉ có điều này là tốt, đi bộ một vòng quanh phủ là đủ vận động rồi.

Trong vườn hoa hồng trắng vẫn nở rộ như mọi khi, hương hoa lan tỏa trong không khí, cánh hoa xếp lớp chồng chồng trông tràn đầy sức sống.

Minh Khê đi rất chậm, thỉnh thoảng dừng lại. Alpha cứ đi bên cạnh cậu, lúc đầu giữ khoảng cách một hai bước, bước theo cậu dừng lại, điều này đúng là làm khó cho đôi chân dài vốn quen sải từng bước lớn. Sau đó không biết ai đến gần trước, hai cánh tay chạm nhau vài lần, đi ngày càng sát, cuối cùng đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, từ từ nắm lấy rồi không buông ra nữa.

Minh Khê không quay đầu lại, vẫn tiếp tục bước về phía trước. Trời dần tối, ánh trăng tĩnh lặng đổ xuống.

"Xin lỗi." Ayres nắm chặt lấy bàn tay khó khăn lắm mới nắm được, giọng trầm thấp nói lời xin lỗi, "Đừng giận nữa."

Nhưng hắn thậm chí còn chẳng hiểu Minh Khê tại sao lại giận.

Minh Khê nhìn ánh trăng chiếu lên những đóa hồng như phủ một lớp lụa bạc đẹp đẽ, nhẹ giọng nói: "Anh là vì anh ấy mà muốn vào quân bộ, nhưng điều đó không liên quan gì đến việc thích cả." Chủ đề đột ngột chuyển hướng, cậu bèn hỏi "Ayres, em đã từng đến viện phúc lợi bao giờ chưa?"

Ayres đang vì nửa câu đầu của Minh Khê mà cảm xúc dao động thì bị chặn lại một cách đột ngột, hắn hơi ngừng lại một chút rồi trả lời: "Chưa từng."

[ĐM/ON-GOING] Beta được gả vào hoàng thấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ