CHƯƠNG 31

865 60 0
                                    

Không khí có chút kỳ lạ, Minh Khê bị ôm chặt không thể cử động, muốn mở miệng bảo Ayres thả ra nhưng chưa kịp nói thì chiếc bụng không báo trước bỗng kêu lên.

Sau khi mang thai, lượng thức ăn của cậu càng lúc càng nhiều hơn. Buổi sáng dù ăn có ăn nhiều thế nào đi nữa, không quá ba giờ sau lại bắt đầu đói, tiếng ''ục ục'' phát ra từ bụng khiến cậu không thể nào giấu giếm được. Cùng lúc đó, bụng cậu cũng đang được bàn tay to của người kia âu yếm, mặt mũi đỏ bừng lí nhí nói: "Em buông ra đi..."

Ayres không những không thả ra, mà còn cố tình dùng tay sờ sờ dường như đang rất hiếu kỳ. Hắn đối với Minh Khê luôn có một sự khao khát khám phá mãnh liệt, thỉnh thoảng tính cách này mới bộc lộ nhưng mà bản thân hắn vẫn chưa bao giờ nhận ra.

Đúng lúc này, cái bụng trống rỗng của Minh Khê lại ''ục ục'' kêu hai tiếng. Ayres dùng giọng nói lạnh lùng, không chút gợn sóng đưa ra kết luận: "Bé con đói rồi."

Giọng nói nghe rất dễ chịu, đến nỗi làm người ta mơ hồ có cảm giác như là mình đang được gọi là em bé.

Nhưng Ayres đang nói về đứa bé trong bụng của Minh Khê. Nghe vậy, cậu xấu hổ cúi đầu xuống: "Là anh đói, có dịch dinh dưỡng không?"

Tai cậu đỏ bừng, tóc đen hơi xõa ra theo động tác cúi đầu dường như rất tự giác để lộ ra tuyến thể đang tỏa ra hương thơm ngọt ngào trên chiếc cổ trắng nõn vốn thường được giấu kín kỹ lưỡng bởi quần áo cứ như đang mời gọi người khác.

Cậu đòi hỏi rất thấp, rất dễ nuôi giống như con thỏ ngốc nghếch tự đâm đầu vào máy bay chiến đấu để bị đánh ngất vậy.

Ayres hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén những chiếc răng nanh đang nhô ra. Mùi tin tức tố cấp cao của hắn phát hiện ra cảm xúc đang dao động của chủ nhân, và nó ngay lập tức tràn ra ngoài mà không cần mệnh lệnh, gấp gáp và tham lam hướng về người beta ở gần đó.

Cũng giống như chủ nhân của nó.

Bỗng nhiên bị bao phủ bởi mùi hoa hồng đắng từ mọi phía, đầu óc Minh Khê vẫn chưa kịp phản ứng lại, cơ thể không thể kiểm soát được mà mềm nhũn xuống. Cậu theo bản năng nắm chặt lấy tay của Ayres, giọng nói run rẩy hơi tức giận: "Ayres."

Cậu đang trách alpha này vì đã phát tình không phân biệt thời gian và địa điểm, mặc dù không đang trong kỳ phát tình.

Nhưng đáng tiếc là giọng nói của cậu không có chút sức lực nào, không giống như đang trách cứ mà cứ như đang nũng nịu vậy.

Ayres không nói gì, cọ cằm vào mái tóc đen của Minh Khê. Mũi hắn liên tục ngửi ngửi, giống như một con thú săn mồi đang tham lam ngửi con mồi, hơi thở dần trở nên nặng nề và trầm trông rất đáng sợ.

Minh Khê bị alpha ngửi ngửi như vậy, khiến toàn thân trở nên cứng đờ lại. Cậu đã quá quen thuộc với hành động như vậy của alpha, và biết trước chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đột nhiên cậu cảm giác được mũi mình cay xè, thậm chí không còn sức lực để từ chối mà từ từ thả lỏng tay xuống, rồi nhắm mắt lại trong sự tuyệt vọng.

Một phút trôi qua, sự đòi hỏi không biết tiết chế mà cậu chờ đợi từ alpha lại không đến. Thay vào đó, đôi tay đang ôm chặt kia lại từ từ buông lỏng. Ayres thả cậu ra, Minh Khê mở mắt ngơ ngác mà quay lại.

[ĐM/ON-GOING] Beta được gả vào hoàng thấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ