Chương 10

2.5K 215 15
                                    

Khi Dư Tứ Minh bước ra khỏi phòng đọc sách, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cậu chợt tắt ngấm khi nhìn thấy hai bóng người dưới lầu.

Bàn tay cậu siết chặt chiếc điện thoại, niềm hân hoan vừa muốn chia sẻ cũng chìm vào tĩnh lặng.

Những dao động trong lòng dần dần biến thành sự kiên định âm thầm.

...

Cơn mưa quá lớn, dù Vu Sảng đã cầm ô, nhưng gió cuồng vẫn cuốn theo những hạt mưa tạt ướt đẫm ống quần hắn, từng giọt mưa thấm đẫm bờ vai.

Làn da Vu Sảng không trắng bệch như Lục Nhất Mãn, nhưng trong ánh chớp lóe lên, vẫn có thể thấy được chút xanh xao trên gương mặt, khiến dáng người cao lớn của hắn trông có vẻ gì đó u ám, tựa như cơn mưa sắp đổ.

"Ngài Vu."

Tai hắn khẽ động đậy, vành ô hơi nhấc lên, nhìn về phía người đàn ông văn nhã, tuấn tú đối diện.

Anh đang mỉm cười với hắn, cặp kính gọng bạc kẹp trên cổ áo, đôi mắt đào hoa sáng long lanh, sâu thẳm mà đa tình.

Hắn chưa bao giờ biết cười, và Dư Tứ Minh cũng đã lâu không còn cười với hắn nữa, nên hắn không hiểu tại sao có người lại có thể luôn treo nụ cười trên môi, như thể không bao giờ giận dữ, đối mặt với mọi tình huống đều bình tĩnh ung dung.

Thật an nhiên làm sao.

Một cơn gió lớn thổi qua, bàn tay lạnh cóng vì nước mưa chợt buông lỏng, vành ô rơi xuống đất, lăn lông lốc càng lúc càng xa, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong bóng tối.

Mưa đột ngột đổ ập lên người, lên mặt hắn. Trời thu giá buốt, khiến lòng cũng se lạnh theo.

Một chiếc áo khoác rộng bỗng phủ lên đôi vai ướt đẫm của hắn, mang đến cảm giác an toàn nặng trĩu, một chiếc ô đen che trên đầu, hắn không kìm được ngẩng đầu theo bàn tay trắng bệch kia, rồi lại đưa mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc.

"Ngài Vu, hôm nay mưa quá lớn."

Giọng nói thật đỗi dịu dàng.

Phải, mưa quá lớn, thủ đô chưa từng có cơn mưa nào lớn đến thế.

Hương thơm lạnh lẽo của cỏ cây dưới mưa len lỏi vào mũi hắn, không biết băng trên đầu có thấm nước mưa không mà hắn thấy hơi đau, đầu óc còn hơi choáng váng.

Nhưng khi đau, hắn cũng sẽ không nói mình đau.

"Lục Nhất Mãn." Giọng khàn đặc khó khăn thoát ra từ cổ họng.

"Vâng? Có chuyện gì vậy, ngài Vu?"

Lục Nhất Mãn cúi đầu nhìn gương mặt lạnh lùng u uất của hắn, bím tóc nhỏ bên vai anh rũ xuống, thu hút ánh mắt đối phương.

"Lục Nhất Mãn."

"Vâng?"

Giọng Vu Sảng quá nhỏ, lại cứ cúi đầu, anh đành phải cúi người xuống nhìn vào mắt hắn, chợt khựng lại, hạ mi mắt, nhìn thấy bím tóc nhỏ của mình bị hắn nắm trong tay.

Còn Vu Sảng vẫn giữ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị ấy, thậm chí còn có chút cứng nhắc nghiêm túc, chỉ có đôi mắt đang chăm chú nhìn vào bím tóc của anh.

[Edit | Finished] Sau Khi Xuyên Sách Cưa Đổ Công Chính - Hỉ Phát TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ