Chương 30

2.5K 174 12
                                    

Lục Nhất Mãn bước ra từ phòng tắm, toàn thân phảng phất hơi lạnh ẩm ướt.

Anh không thấy Vu Sảng trong phòng, theo bản năng đưa mắt tìm kiếm, chợt nhận ra một nửa cái đầu đen thui ló ra từ dưới chăn phẳng phiu.

Anh khựng lại trong thoáng chốc, rồi bật cười nhẹ nhàng.

Phải rồi, Vu Sảng là kiểu người khi xấu hổ cực độ sẽ muốn dùng tay chém gáy để người ta ngất đi.

Anh dịu dàng nhìn hắn, không nói gì, chỉ lấy hộp thuốc lá mà mình luôn mang theo rồi bước ra ngoài.

Từ khi công việc đi vào guồng, anh đã hút thuốc ít đi rất nhiều, nhưng dạo gần đây lại vô tình trở nên thường xuyên hơn...

Vu Sảng nằm thẳng đơ dưới chăn, mở mắt ra chỉ thấy lớp chăn trùm kín đầu, mặt hắn đỏ bừng lên, mỗi động tĩnh nhỏ nhất của Lục Nhất Mãn đều khiến nhịp tim hắn rối loạn.

Khi nghe thấy tiếng Lục Nhất Mãn dừng lại, trái tim hắn không kiềm chế được mà thắt lại, một cảm giác tê dại lan từ xương cụt lên đỉnh đầu.

Cảm giác xa lạ khiến hắn khó thở, không khỏi há miệng thở dốc.

Khi Lục Nhất Mãn cầm hộp thuốc lá bước ra ngoài, hắn lại không kìm được cảm giác trống rỗng trong lòng, nắm chặt lấy ga giường phía dưới.

Cuối cùng hắn vẫn không nhúc nhích.

Những cảm xúc xa lạ và hỗn loạn khiến hắn bối rối, phá tan mọi suy nghĩ, rơi vào vũng lầy miên man.

Đêm đó, Lục Nhất Mãn vẫn ở lại phòng khách.

Anh hút hết cả một hộp thuốc, và trong đêm ấy, không chỉ có mình anh không thể chợp mắt.

...

Ngày hôm sau thời tiết không mấy đẹp, mấy ngày nay Đức cứ mưa liên miên, xung quanh ẩm ướt đầy hơi nước khiến lòng người u uất, làm cho những yếu tố bất an trong không khí cũng âm thầm lên men.

Lục Nhất Mãn gõ cửa phòng, trải qua một đêm, anh trông có vẻ đã lấy lại vẻ bình thường như mọi khi.

"Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, anh có muốn ăn xong rồi ngủ tiếp không?"

Cửa sổ kính nối với ban công mở rộng, thổi tan mùi thuốc lá nồng nặc trong phòng khách, cả tàn thuốc trong gạt tàn cũng được dọn sạch sẽ.

Anh bình thản nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, xoay người định bước đi, cửa phòng bỗng "cạch" một tiếng mở ra.

Vu Sảng không phải là người biết che giấu cảm xúc.

Hắn nhìn thẳng vào anh, đôi mắt lấp lánh mang một sắc thái vô cùng quyến rũ.

Giống như sau hai lần bị hôn, Vu Sảng đều nhìn anh với ánh mắt e thẹn mà nồng nhiệt.

Anh khẽ mấp máy môi, thu lại ánh mắt, mỉm cười nói: "Ngủ ngon không?"

[Edit | Finished] Sau Khi Xuyên Sách Cưa Đổ Công Chính - Hỉ Phát TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ