Chương 7

2.3K 212 31
                                    

Khi hoàn hồn, Dư Tứ Minh đã bất giác tiến lên một bước.

Cậu mím môi, tim đập như trống, những rung động trước đó bị nén lại giờ lại bắt đầu dâng trào không kiểm soát, kéo theo cả những suy nghĩ đầy mơ hồ.

"Anh Nhất Mãn, em..." Cậu hé môi, chỉ cách Lục Nhất Mãn một khoảng hơi thở, mùi hương nhẹ từ người đối phương khiến cậu có chút mê man.

Chỉ một chút nữa thôi, cậu cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Nhưng bỗng nhiên, cả người cậu cứng đờ, như vừa bị tạt một gáo nước lạnh, hoàn toàn tỉnh táo.

Lục Nhất Mãn đứng nơi cửa, lưng quay về phía ánh sáng phòng khách, ánh sáng và bóng tối từ thân hình cao ráo của anh và khung cửa hòa quyện vào nhau, tạo thành một dải bóng đen.

Anh cứ thế im lặng nhìn cậu, không động cũng chẳng tránh, nhưng lại tạo thành một bức tường không thể chạm vào, cũng như đôi mắt trong veo nhưng lạnh nhạt sau cặp kính kia.

Dư Tứ Minh giật mình, trái tim như rơi xuống vực thẳm, gần như lùi lại nhanh chóng vài bước, không khí bị nén ép giờ mới lưu thông, cho phép cậu lấy lại hơi thở.

Nhưng sự xa cách và lạnh nhạt lại mang theo sức hút tự nhiên, cổ áo hơi mở và cổ tay áo xắn lên của Lục Nhất Mãn dưới ánh sáng lạnh lẽo trông như một cám dỗ cấm kỵ.

Dư Tứ Minh có chút không cam lòng.

"Anh Nhất Mãn, em..."

"Muộn rồi, em nên nghỉ ngơi đi."

Giọng nói dịu dàng cất lên, nhưng không khác gì một tảng băng rơi xuống hồ.

Sắc hồng trên mặt Dư Tứ Minh cuối cùng cũng tan biến, trở nên trắng bệch.

Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, lần này, cậu hoàn toàn cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Lục Nhất Mãn nữa.

"Anh Nhất Mãn, chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon."

Cửa "cạch" một tiếng đóng lại, Dư Tứ Minh mở mắt nhìn sàn nhà, nỗi thất vọng và hoang mang dâng trào, lâu lắm mới lắng xuống.

...

Ngày hôm sau, Dư Tứ Minh được ánh nắng ấm áp đánh thức, sau cơn mưa thu, ánh mặt trời rực rỡ vô ngần.

Mọi chuyện tối qua như biến mất, cậu tâm trạng nhẹ nhõm thức dậy, còn cẩn thận gấp gọn chăn ga trên chiếu tatami.

Bên ngoài rất yên tĩnh, không có ai, khi cậu đang rửa mặt trong phòng tắm thì thấy quần áo cũ của mình trong máy giặt, không hiểu sao lại đỏ mặt, nghĩ rằng không thể để Lục Nhất Mãn phải bận tâm đến cả chuyện này, nên lấy quần áo của mình ra, định đem phơi.

Ban công nối liền với phòng khách rất rộng rãi, đặc biệt là khi ánh nắng ban mai dần dần lên cao, nơi đây có thể nhìn thấy cảnh tượng bình minh tuyệt đẹp.

Môi trường như vậy chắc chắn sẽ khiến người ta cảm thấy vui vẻ, nghĩ rằng người sống ở đây hẳn cũng là một người dịu dàng và đầy kiên nhẫn.

Dư Tứ Minh cảm thấy lòng mình mềm lại, ôm quần áo bước ra ban công, nhưng bất chợt một miếng vải mềm lướt qua má. Cậu ngơ ngác dừng lại một lúc, ngẩng đầu lên, nét mặt thoải mái vui vẻ lập tức trở nên cứng đờ.

[Edit | Finished] Sau Khi Xuyên Sách Cưa Đổ Công Chính - Hỉ Phát TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ