Chương 11

2.3K 220 14
                                    

Nói xong, Dư Tứ Minh hơi ngượng ngùng cúi đầu. Cậu nắm chặt tay, giọng dần nhỏ đi, nhưng quyết tâm trong đó vẫn không hề suy giảm.

"Em rất vui và biết ơn giáo sư Dương, nên em không muốn bỏ lỡ cơ hội này."

Cậu lại ngẩng đầu nhìn Lục Nhất Mãn, đôi mắt lấp lóa tia sáng, còn có chút ngượng ngùng và thoáng nhẹ nhõm, nỗi buồn man mác được giấu kín trong tận cùng.

"Anh Nhất Mãn, ngày mai em sẽ đi rồi."

Nói xong câu đó, cảm xúc đè nén trong lòng cậu hoàn toàn bị rút cạn, người cũng trở nên nhẹ nhõm hẳn.

Có lẽ đôi khi, thay đổi mới là cách xử lý tốt nhất cho tình trạng dậm chân tại chỗ.

"Nhanh vậy sao?" Lục Nhất Mãn hơi ngạc nhiên.

"Ừm, em sợ thời gian kéo dài, em sẽ không nỡ rời đi nữa."

Cậu cười lên, đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm.

Ánh mắt Lục Nhất Mãn trở nên dịu dàng, nhìn Dư Tứ Minh đang mang theo nụ cười rạng rỡ, trên người vẫn còn chút hơi hương thanh xuân non nớt.

Anh giơ tay, vỗ nhẹ vai cậu, hiền hòa đáp: "Nếu em thật sự đã quyết tâm, thì anh ủng hộ em, tin rằng tương lai em nhất định sẽ đạt được thành tựu lớn."

Dư Tứ Minh mỉm cười với anh, rồi lại cúi đầu che giấu đôi mắt hơi đỏ của mình. Nỗi hoang mang và lo lắng về con đường vô định phía trước phai bớt trước câu khích lệ ấy của Lục Nhất Mãn.

"Nếu có khó khăn gì về tài chính có thể nói với anh."

"Không cần đâu ạ, anh Nhất Mãn. Giáo sư Dương nói nếu em đã quyết định rồi, ông ấy sẽ giúp em xin kênh tài trợ chuyên biệt..."

"Vậy thì tốt, mong chuyến đi này của em mọi điều suôn sẻ."

"Cảm ơn anh, anh Nhất Mãn, cảm ơn."

...

Lúc này, Vu Sảng đang nằm trên giường bệnh với cơn sốt cao không hạ, lông mày nhíu chặt. Nhìn hắn như vậy, Vu Xuyên không giấu nổi vẻ lo lắng trên mặt.

Lại thấy tay hắn đang nắm chặt một chiếc áo khoác đen, y kìm nén cơn giận hỏi: "Chiếc áo này từ đâu ra?"

Người trợ lý bên cạnh vội vàng trả lời, "Hình như là của ngài Lục ạ."

"Hình như?" Y nhướn mày.

Người trợ lý da đầu căng thẳng, lập tức khẳng định và xác nhận: "Tôi chắc chắn chiếc áo này chính là của ngài Lục. Khi cậu chủ trở về, trên người đang khoác chiếc áo ngoài này."

Vu Xuyên không nói gì nữa, nhưng ánh mắt trở nên thâm sâu hơn nhiều.

Còn Vu Sảng đang nằm trên giường dường như đang mơ, hắn nhíu mày, ngón tay dùng sức, lớp vải không dày lắm lập tức bị móng tay hắn cào rách một lỗ nhỏ.

Vu Xuyên ánh mắt u ám nói, "Điều tra Dư Tứ Minh...không..." Y hé môi, "Điều tra Lục Nhất Mãn."

...

Hôm nay là ngày thời tiết hiếm đẹp, mưa phùn liên miên những ngày qua đã chuyển thành ánh nắng rạng ngời, ngay cả không khí buổi sáng sớm cũng thêm phần trong lành, dường như báo hiệu con đường tươi sáng phía trước.

[Edit | Finished] Sau Khi Xuyên Sách Cưa Đổ Công Chính - Hỉ Phát TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ