Khi Lục Nhất Mãn tỉnh dậy, theo bản năng anh đưa tay sờ gáy, nhưng không thấy cơn đau như dự đoán.
Anh nhướng mày, ngồi dậy trên giường.
Đây là một phòng khách đơn giản, có thể thấy bình thường không ai ở.
Cửa không khóa, anh dễ dàng bước ra ngoài, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân, anh mau chóng lùi trở về trong, cánh cửa che khuất khe hở có thể nhìn trộm.
"Thiếu gia đâu rồi?"
"Đã ở trong phòng một lúc lâu rồi ạ."
Bước chân của Vu Xuyên có vẻ vội vã, rõ ràng quản gia muốn nói gì đó, chỉ là vì sắc mặt không mấy đẹp đẽ của y nên lại do dự không nói ra.
Chỉ trong chốc lát, Vu Xuyên đã lên tầng hai, đi ngang qua cửa phòng Lục Nhất Mãn.
Bước chân không dừng lại, tiếp theo là giọng nói gấp gáp của Vu Xuyên.
"Anh, bệnh viện nói anh tự về nhà rồi hả?"
"Ừ."
So với sự kích động trong cảm xúc của y, Vu Sảng lại có vẻ lạnh nhạt.
Vu Xuyên không hề thất vọng, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, có lẽ đã quá hiểu tính cách của Vu Sảng, rồi y lại nói tiếp, giọng nói uất ức xen lẫn chút giận dữ.
"Anh, lão già đáng chết đó lại giao dự án ngoại ô thành phố cho Vu Thử!"
Giọng điệu cao vút, như một đứa trẻ mách lẻo với anh trai.
Lục Nhất Mãn không khỏi nhớ lại vẻ cao ngạo và quý phái của y ngày hôm đó ở bệnh viện.
"Vu Thử?"
Giọng Vu Sảng vẫn khàn đặc như thường lệ, lạnh nhạt mang theo chút hung hiểm.
"Đúng vậy, anh không phải không biết Vu Thử là đồ bỏ đi, cho hắn vài trăm triệu để vọc vạch cũng chỉ là đi tặng tiền cho người khác thôi, đến lúc đó phải là em đi dọn dẹp tàn cuộc đây này!"
Bộ dạng kiêu căng này đâu có giống Vu Xuyên tàn nhẫn và độc đoán trong sách viết nhỉ?
"Hừ!"
Nghe thấy tiếng cười lạnh này, không hiểu sao, Lục Nhất Mãn lại muốn cười.
Có lẽ đây là cách Vu Sảng thường dùng nhất để bày tỏ sự không hài lòng với một người.
"Anh, anh nhất định phải giúp em trả thù đó, vài ngày nữa bên Minh Châu Hải Ngạn sẽ tổ chức một buổi tiệc trên du thuyền, tên Vu Thử vô dụng đó cũng sẽ đến, anh phải ở bên cạnh giúp em."
Khi làm nũng, ngay cả giọng nói y cũng trở nên nũng nịu.
"Ừm."
Một từ ngắn gọn, rất phù hợp với phong cách cá nhân của Vu Sảng.
Nhưng Vu Xuyên vẫn rất vui.
"Anh..."
Cửa kêu cọt kẹt mở ra, thân hình cao ráo của Lục Nhất Mãn đứng trước cửa, đối diện với khuôn mặt chợt lạnh đi của Vu Xuyên, anh thản nhiên chào hỏi.
"Chào Vu tổng, chiều tốt lành."
Anh không cảm thấy việc người em trai làm nũng với anh trai duy nhất của mình là có gì sai cả, chỉ là anh sợ nếu nghe thêm nữa, một ngày nào đó mình sẽ bị ám sát mà không hay biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit | Finished] Sau Khi Xuyên Sách Cưa Đổ Công Chính - Hỉ Phát Tài
RomansaTác giả: Hỉ Phát Tài Thể loại: Chủ công, hỗ sủng, song khiết, xuyên thư, chữa lành, cường cường, niên hạ, HE, dịu dàng nho nhã tâm cơ nhà thiết kế mỹ công × kiệm lời có bệnh tâm lí thụ. Giới thiệu: Lục Nhất Mãn được đề cử một quyển sách, càng xem an...