Vu Xuyên hiện lên với vẻ thanh tao quý phái tột bậc. Quả thật, trong thế hệ này của nhà họ Vu, hiếm có ai nổi bật, chỉ mỗi anh em Vu Sảng và Vu Xuyên là đáng xướng tên. Dù không phải chính danh, nhưng không có ai dám nói gì.
Vì thế mà, Vu Xuyên ẩn mình nơi đây để tìm chút yên tĩnh, chẳng ai dám quấy rầy y.
"Cảm ơn ngài Lục, tôi chưa kịp nói lời cảm ơn."
Vu Xuyên nói xong, nhấp một ngụm rượu, rồi nâng ly về phía anh như một cử chỉ tri ân.
Anh khẽ cười, đáp lại: "Vu tổng đã cảm ơn tôi rồi kia mà. Lần trước được mời đến làm khách cũng để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc."
Giọng điệu nhã nhặn chẳng hề để lộ chút bất mãn nào về việc bị giữ lại trong biệt thự hôm đó.
Vu Xuyên liếc nhìn anh, sắc mặt không đổi, nói: "Lời cảm ơn lần trước đã nói rồi, còn lần này thì chưa."
Đối diện với đôi mắt của Vu Xuyên, anh chợt hiểu ra, không khỏi bật cười, cũng nâng ly rượu trong tay về phía y.
"Vu tổng, ngài khách sáo quá rồi."
Xem ra đối phương thật sự rất không ưa Dư Tứ Minh.
Sau khi nói xong câu đó, Vu Xuyên liền đứng dậy rời đi, như thể chỉ ngồi đây chờ đợi để nói với anh một câu ấy.
Vẫn là vẻ lạnh lùng kiêu sa thường thấy.
Nụ cười của anh càng thêm sâu, theo hướng đối phương bước đi, anh nhìn thấy Vu Sảng bước ra.
Hai anh em cùng mặc vest đen, một người lạnh lùng nghiêm nghị, một người rực rỡ sáng ngời. Cười hay không cười, đôi mắt phượng giống hệt nhau khi liếc nhìn người khác vẫn toát lên vẻ kiêu hãnh thường trực.
Giữa tiếng ly chén chạm nhau, dưới ánh đèn lộng lẫy, gương mặt trẻ trung nhưng anh tuấn của Vu Sảng mang theo vẻ sắc bén nội tâm. Khi nói chuyện với người khác, hắn hiếm khi nhìn thẳng vào họ, chỉ những ai xứng tầm mới nhận được ánh mắt lướt qua nhẹ nhàng của hắn.
Liếc mắt một cái, không nói không động đậy, chỉ khi nghe điều gì thú vị mới hơi nhướng mày hoặc gật đầu ra hiệu. Toàn thân toát lên vẻ cao quý vô song.
Suýt nữa người ta quên mất rằng, dù Vu Xuyên là người thừa kế nhà họ Vu, nhưng người nắm quyền lực thực sự lại là Vu Sảng.
Đây là một người đàn ông đã trưởng thành, có thể đảm đương trọng trách, mang theo cảm giác xa cao vời vợi.
Lục Nhất Mãn bất giác nhấp một ngụm rượu trong ly.
Vu Sảng như thế này, ung dung tự tại lại lạnh lùng kiêu hãnh, hoàn toàn khác với vẻ bứt rứt u uất trước mặt Dư Tứ Minh.
Anh đưa mắt nhìn chăm chú vào đối phương, không hề che giấu ánh mắt đầy mục đích.
Dư Tứ Minh dù là trong miêu tả của sách hay qua vài ngày tiếp xúc với anh, đều là một người hết sức bình thường trong đám đông thế thái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit | Finished] Sau Khi Xuyên Sách Cưa Đổ Công Chính - Hỉ Phát Tài
RomanceTác giả: Hỉ Phát Tài Thể loại: Chủ công, hỗ sủng, song khiết, xuyên thư, chữa lành, cường cường, niên hạ, HE, dịu dàng nho nhã tâm cơ nhà thiết kế mỹ công × kiệm lời có bệnh tâm lí thụ. Giới thiệu: Lục Nhất Mãn được đề cử một quyển sách, càng xem an...