Bước đến cổng nhà họ Trần, ánh đèn sáng rực từ bên trong tràn ra tận ngoài cửa. Anh vừa đặt chân vào, một cô bé mặc đồng phục xanh trắng đã bật dậy.
"Anh!" Giọng nói trong trẻo ngọt lịm, khiến anh chợt nhớ về cô bé mình gặp năm 17 tuổi.
"Ừm."
Anh gật đầu, rồi nhanh chóng thu lại tâm tình, bình thản bước vào.
Trần Tự Tự trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi nét mặt lập tức rạng rỡ vui mừng.
Cô bé nhiệt tình kéo ghế ra, như một chú chim nhỏ siêng năng luôn quấn quýt bên anh, líu ríu mời anh ngồi xuống.
Không biết cô nhóc 17 tuổi này phát triển hơi chậm, hay là do Lục Nhất Mãn quá cao, mà cô chỉ mới đứng ngang ngực anh.
Cô bé khác hẳn với những tiểu thư cùng trang lứa trong các gia đình giàu có, không trang điểm, không mặc quần áo đắt tiền, chỉ buộc đuôi ngựa gọn gàng, vẫn còn mặc đồng phục chưa kịp thay, mang theo vẻ thanh thoát và năng động của một nữ sinh.
"Anh à, kỳ thi tháng này em làm tốt hơn lần trước đấy. Thầy bảo nếu em cứ giữ phong độ này, có khi còn đỗ được Đại học Kinh Trung nữa."
Cô mỉm cười, lúm đồng tiền hiện ra, đôi mắt to tròn cong vút như vầng trăng non.
"Anh à, đó là trường cũ của anh phải không? Em nghe nói trong trường có một rừng hoa đào, mùa xuân nở rộ đẹp lắm, nhiều người còn hẹn hò ở đó nữa!"
Người đàn ông cao lớn bưng bát thức ăn ra, cười khẩy một tiếng, cảnh cáo: "Con mới bao nhiêu tuổi mà đã nghĩ đến chuyện yêu đương rồi hả? Bố nói cho con biết, dù có lên đại học, con cũng phải lo học hành cho tử tế đã."
Tuy gia đình họ Trần không sánh được với các gia tộc quyền quý khác, nhưng cũng không phải tầm thường. Chỉ có điều cách giáo dục lại đơn giản và nghiêm khắc đến bất ngờ.
Điều này thể hiện qua căn biệt thự hai tầng nhỏ và bộ đồng phục Trần Tự Tự đang mặc.
"Tại sao chứ? Con lên đại học là đã 18 tuổi rồi!"
"Tại vì bố là bố con." Ông Trần cởi tạp dề, phát huy triệt để phong cách của một người cha nghiêm khắc.
"Nhưng hồi anh học đại học, bố đâu có quản chặt anh ấy thế này!"
Trần Tự Tự bất mãn lên tiếng, nhưng vừa nói xong đã ngậm miệng lại, e dè liếc nhìn sắc mặt anh.
Anh ngồi nghiêm trang trên ghế, mím môi, nhẹ nhàng nói: "Có lẽ vì anh là con trai, không dễ gặp thiệt thòi."
Câu nói này khiến cả ông Trần cũng ngạc nhiên nhìn anh, nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười, trên khóe mắt giãn ra vài nếp nhăn.
"Anh con nói đúng đấy, giá như con ngoan ngoãn như anh con thì tốt biết mấy."
Trần Tự Tự nghe vậy, trong lòng chợt thấy vui vẻ hơn hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit | Finished] Sau Khi Xuyên Sách Cưa Đổ Công Chính - Hỉ Phát Tài
RomansaTác giả: Hỉ Phát Tài Thể loại: Chủ công, hỗ sủng, song khiết, xuyên thư, chữa lành, cường cường, niên hạ, HE, dịu dàng nho nhã tâm cơ nhà thiết kế mỹ công × kiệm lời có bệnh tâm lí thụ. Giới thiệu: Lục Nhất Mãn được đề cử một quyển sách, càng xem an...