Chương 17

2.1K 193 12
                                    

Ánh hào quang rực rỡ và chói lòa, tất cả đều hội tụ về người đàn ông đứng giữa sân khấu kia.

Anh cao và gầy, làn da trắng ngần dưới ánh đèn sân khấu như tỏa sáng lung linh.

Đôi mắt đào hoa khẽ cong lên, tựa những gợn sóng lấp lánh của mùa xuân rộn ràng.

Bỗng nhiên, đôi mắt ấy nhìn về phía này, chính xác và rõ ràng dừng lại trên người Vu Sảng.

Hắn chợt ngỡ ngàng, như bị hút vào đôi mắt đó, đứng yên tại chỗ. Theo từng cử động của những ngón tay thon dài kia trên dây đàn, trái tim hắn cũng theo tiếng la hét trong sàn nhảy mà đập dồn dập, mạnh mẽ.

Lục Nhất Mãn vẫn luôn mỉm cười, dịu dàng và thanh lịch.

Nhưng lúc này, trong tiếng nhạc sôi động và hào hứng, anh đang gảy những sợi dây đàn, chỉ một cái cúi đầu mỉm cười nhẹ cũng đủ khiến người ta tim đập loạn xạ.

Cây đàn bass màu xanh lục sẫm cùng những đầu ngón tay trắng muốt của anh hòa quyện vào nhau, mái tóc buộc nhỏ bên vai cũng lấp lánh ánh sáng mượt mà.

Lục Nhất Mãn lúc này, trông quyến rũ đến chết người.

Tiếng la hét trong sàn nhảy vang dội đến điếc tai, những âm thanh ấy như muốn ào lên sân khấu và nuốt chửng lấy Lục Nhất Mãn.

Chiếc áo sơ mi mỏng manh, nửa trong suốt kia dưới ánh đèn chẳng che đậy được gì cả. Dù là xương quai xanh hay cánh tay rắn chắc của anh, một người đàn ông nhìn có vẻ gầy gò như vậy, thân hình ẩn dưới lớp áo lại săn chắc và đầy đặn đến thế.

Khiến người ta như muốn xé toạc hết quần áo của anh!

Những người trong sàn nhảy rất muốn làm vậy, ánh mắt họ nhìn Lục Nhất Mãn nóng bỏng như lửa đốt.

"Thiếu gia..."

Vệ sĩ hơi nghi hoặc vì sao Vu Sảng đột nhiên đứng im, thông thường vào lúc này Vu Sảng đã phải về nhà rồi, hắn luôn kiểm soát thời gian rất nghiêm ngặt.

Hơn nữa nếu quá muộn, bên Vu Xuyên cũng sẽ hỏi han.

Vu Sảng giơ tay lên, ngăn lại lời nói tiếp theo của vệ sĩ.

Hắn cao lớn, thẳng người đối diện với sân khấu, tay khoác áo ngoài, đầu ngón tay mân mê chiếc khuyên tai hoa hồng nhỏ bằng móng tay.

Một Lục Nhất Mãn như thế này, không thể không khiến người ta nhìn về phía anh.

Ngay cả Vu Sảng cũng vậy.

"Đệt, đó là bạn của mày à!" Đôi mắt Lạc Đình như muốn lòi ra khỏi tròng, dán chặt vào người Lục Nhất Mãn.

"Đương nhiên!"

Bành Đa Đa cũng giật mình trước một Lục Nhất Mãn như vậy, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Lạc Đình, trong lòng không khỏi có chút tự đắc.

[Edit | Finished] Sau Khi Xuyên Sách Cưa Đổ Công Chính - Hỉ Phát TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ