Chương 46: Kế hoạch giải cứu

46 13 5
                                    

Không gian trong căn hầm ngầm lạnh lẽo và tăm tối, chỉ có những tia sáng yếu ớt từ dãy đèn LED dọc theo tường dẫn lối, tạo ra những vệt ánh sáng mờ nhạt phản chiếu trên nền đất thô cứng. Mỗi bước chân vang lên tiếng động nhỏ, nhưng trong sự tĩnh mịch của căn hầm, âm thanh ấy trở nên rõ ràng đến rợn người.

Trịnh Bân dẫn đầu đoàn người, ánh mắt sắc bén quét qua mỗi góc khuất như thể đang dò xét từng centimet không gian. Cậu cảm nhận được từng cơn lạnh buốt len lỏi qua lớp áo, nhưng trong tâm trí, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: giải cứu Tiểu Hắc và Tiểu Bạch.

Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, Trịnh Bân vẫn không thể ngừng lo lắng về những bất ngờ có thể xảy ra. Cậu thầm cầu nguyện mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nhưng bản năng mách bảo cậu không được lơi lỏng cảnh giác dù chỉ trong khoảnh khắc.

Trong khi đó, Tiểu Bảo Bốidi chuyển một cách nhanh nhẹn và cẩn trọng qua những lối đi chật hẹp trong căn cứ ngầm. Mắt cảm biến của nó phát sáng nhẹ, quét qua từng bức tường, tìm kiếm dấu hiệu của những nguy hiểm tiềm tàng.

Bằng tốc độ xử lý dữ liệu đáng kinh ngạc, Tiểu Bảo Bối nhanh chóng định vị được nơi giam giữ hai con dị thú Ảnh Lang. Chúng bị nhốt trong một căn phòng kín, bao quanh bởi các thiết bị chế ngự được thiết kế đặc biệt để đối phó với dị thú có sức mạnh vượt trội.

Khi hệ thống của Tiểu Bảo Bối bắt đầu quét toàn bộ căn phòng, nó lập tức nhận ra sự hiện diện của một thiết bị điều khiển nhỏ nằm kín đáo bên dưới sàn, ngay gần vị trí của một trong những tên lính canh.

Đây có thể chính là chìa khóa để vô hiệu hóa các thiết bị chế ngự và mở khóa cánh cửa giam giữ.

Tuy nhiên, Tiểu Bảo Bối không vội hành động. Nó biết rằng bất kỳ sai lầm nào trong lúc này cũng có thể khiến tình thế trở nên nguy hiểm hơn gấp bội. Nó đang chờ lệnh từ Trịnh Bân, người duy nhất mà nó tin tưởng.

Ở một nơi khác trong căn cứ, Mạc Chi sau khi rời khỏi phòng giám sát, cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Trực giác mách bảo hắn rằng có thứ gì đó đang diễn ra ngoài tầm kiểm soát của hắn.

Quay lại phòng giám sát, hắn kiểm tra lại hệ thống an ninh. Mắt hắn ánh lên một tia sắc bén khi phát hiện tín hiệu lạ vừa được truyền đến từ khu vực cửa hầm, nơi nằm sâu dưới bụi cây Huyết Thường Xuân.

Nụ cười nhạt hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn.

"Quả nhiên, linh cảm của ta luôn đúng."

Hắn thì thầm, không hề lộ ra chút gấp gáp hay phấn khích khi con mồi xuất hiện, mà ngược lại, hoàn toàn bình tĩnh.

Hắn thản nhiên đá một nhân viên giám sát ra khỏi ghế, tự mình ngồi vào vị trí đó và mở máy thông tin, giọng nói trầm ổn nhưng lạnh lẽo vang lên:

"Đội Alpha, bắt đầu kế hoạch đi."

Bên kia đầu dây, một giọng nói đáp lại ngay lập tức, không chút do dự.

["Rõ!"]

Trong khi đó, Trịnh Bân cùng nhóm binh sĩ của mình đã tìm đến nơi Tiểu Bảo Bối đang đợi.

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần II) - BVTYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ