Chương 10: Tình địch gặp nhau liền đỏ mắt

574 60 3
                                    

Trịnh Hâm lúc này đang đi dạo phố, trên môi không giấu nổi nụ cười vui vẻ. 

Cô cứ ngỡ mình sẽ phải trải qua một ngày sinh nhật tẻ nhạt, không ngờ trước khi buổi tiệc sắp bắt đầu thì Tần Liệt lại tới.

Trịnh Hâm không dám vội vã, vô thức điều chỉnh lại trang phục rồi đích thân tới tiếp đón. 

Như dự liệu từ trước, Tần Liệt không quá nhiệt tình khi thấy cô, nhưng Trịnh Hâm không khó chịu. Chỉ cần đối phương đến đây thì cô đã thành công được một nửa rồi. 

Tại sao lại nói thành công một nửa mà không phải một trăm phần trăm, đó là vì đi cùng Tần Liệt có thêm cái đuôi Mạnh Dật Hiên mà cô rất ghét.

Giai đoạn dùng bữa coi như khá yên bình, Mạnh Dật Hiên xem chừng có người lớn bên cạnh nên không dám hống hách xét nét cô như ở quân bộ, Tần Liệt đa phần thời gian đều nói chuyện với Trịnh lão, Trịnh Hâm khó lắm mới chen miệng được một chút.

Sau cùng là phần tặng quà. Trịnh Hâm không quan tâm những đồ vật mà người khác tặng, chỉ chăm chăm trông đợi Tần Liệt sẽ chuẩn bị cho mình cái gì.

Nhưng để cô phải thất vọng rồi. Món quà mà Tần Liệt tặng, là bản thân hắn nhờ Tần phu nhân chuẩn bị hộ, hắn chỉ việc mang tới, bên trong có cái gì hắn còn chẳng thèm xem.

Thương thay Trịnh Hâm không biết sự thật này, nên khi cô nhìn thấy món quà là một chiếc váy dài qua gối điểm xuyết hoa baby trắng, đã nhận định về sau sẽ thường xuyên mặc khi gặp đối phương.

Đúng vậy, hiện giờ Trịnh Hâm cũng đang mặc chiếc váy này. Chẳng mấy khi mới được cấp trên cho nghỉ phép, cô liền tranh thủ cơ hội hẹn Tần phu nhân cùng đi dạo phố.

“Ôi trời, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là Trịnh thiếu tá à?”

Tại con phố sầm uất, Trịnh Hâm đứng ở trước lối vào trung tâm mua sắm đợi Tần phu nhân, bỗng bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc.

 Trịnh Hâm ngước lên nhìn về phía hướng phát ra giọng nói. Thời điểm trông thấy đối phương, sắc mặt cô lập tức kém đi trông thấy.

“Ninh đại sư, lâu rồi không gặp.”

“Cũng đâu có lâu lắm, chúng ta mới gặp nhau mấy ngày trước đó thôi.”

Ninh Duật mặc một thân trang phục thời thượng thong dong đi tới trước mặt Trịnh Hâm, đi theo sau là hai vệ sĩ vai gấu lưng hùm, khí thế toát ra từ người họ cho thấy mấy người này ít nhất có thực lực Ma pháp sư hoặc Chiến sĩ cao cấp.

“Ngài không nhắc thì tôi cũng quên mất. Có người nào đó coi thường kỷ cương của quân bộ, ỷ mình có thân phận đồ đệ của thiết kế sư đỉnh cấp nên nằng nặc muốn gặp chỉ huy của tôi. Nhưng kết quả sau cùng thế nào? Chính là hắn bị cưỡng chế đuổi ra không thương tiếc. Ninh đại sư, ngài nói xem, kẻ này có đáng đời hay không?”

Ninh Duật cứng đờ trong giây lát, không nghĩ tới Trịnh Hâm sẽ thẳng thừng lôi ra vết thương lòng này của mình.

Cậu trừng mắt với Trịnh Hâm, tầm nhìn dừng trên chiếc váy mà cô đang mặc, không nhịn được trào phúng.

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần II) - BVTYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ