Chương 20: Iron Man

503 57 4
                                    

Trịnh Bân tạm thời nghe theo Thương Thành không vội vàng rời khỏi hành tinh Lạc Xuyên, nhưng nếu ở không mãi trong tòa biệt thự sẽ chán, nên cậu yêu cầu Ngô quản gia chuẩn bị cho mình một khoang giả lập.

Tác phong của Ngô quản gia rất nhanh, không cần để Trịnh Bân phải chờ đợi quá nửa ngày đã cho người lắp đặt xong.

Trịnh Bân cấp thiết muốn biết tinh võng thay đổi thế nào sau bảy năm mình rời đi, hình ảnh căn phòng ảo cá nhân hiện ra trước mắt bất giác gợi lên cho thiếu niên cảm giác quen thuộc.

Tiếp theo, Trịnh Bân cần chọn địa điểm để truyền tống.

Nếu như Trịnh Bân của bảy năm trước, Thư Viện Trung Ương hoặc khu huấn luyện cá nhân sẽ là những địa điểm đầu tiên cậu muốn tới.

Nhưng lần này thì khác.

Thiếu niên gõ vào bảng thông tin một chuỗi tọa độ, bóng dáng dần biến mất trong căn phòng ảo.

Mặt khác, căn cứ quân sự Lạc Xuyên đang đón chào một vị khách ghé thăm.

Người này vừa tới đã không hề hiện ra sắc mặt tốt, nhìn thấy nụ cười khách sáo của Cẩn Quân cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng nói thẳng mục đích của mình:

"Bớt dây dưa lằng nhằng với tôi. Tôi cần anh báo cáo lại tình hình của Hoàng chỉ huy và tiến độ truy vết những kẽ gây ra chuyện này."

Cẩn Quân nhíu mày, nhìn quân hàm thiếu úy trên vai đối phương mà thầm cười lạnh.

Thật hay cho một Hoàng thiếu ra vẻ ta đây không coi ai ra gì.

Theo phân cấp, Hoàng Nghị và Cẩn Quân ngang hàng, lại không cùng quân sự, Cẩn Quân không cần phải báo cáo cho cậu ta.

Nhưng ai bảo Hoàng Nghị số tốt được đầu thai vào Hoàng gia chứ? Sự cố gắng của Cẩn Quân trong vài năm chỉ bằng một câu mè nheo với người nhà của người ta đã đạt được, bảo Cẩn Quân không ghen tị với đãi ngộ này thì chính là nói dối.

"Tâm lý của Hoàng chỉ huy đã tạm thời ổn định, chỉ là sinh hoạt về sau khó tránh khỏi nhiều bất tiện. Còn về người gây chuyện..."

Cẩn Quân ngập ngừng không nói tiếp. Hắn đã hứa với cấp trên rằng sẽ bảo vệ Trịnh thiếu thật chu toàn. Tuy sự việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát ban đầu, còn mọc thêm một mối phiền phức như Hoàng Nghị, nhưng hắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cho dù phải hy sinh cả tính mạng này.

"Sao không nói nữa? Hay anh muốn che giấu cho họ?" - Hoàng Nghị híp mắt, ngữ khí mang theo sát khí và đe dọa - "Kẻ đụng vào nhà họ Hoàng, một tên cũng đừng hòng sống yên ổn."

Mắt thấy phòng chỉ huy đã hiện ra trong tầm mắt, tiếc là chủ nhân của nó còn đang nằm nghỉ dưỡng trong phòng quân y, Hoàng Nghị không hề kiêng nể bước vào, vừa thấy chiếc ghế chủ vị đã khoan thai ngồi xuống, bỏ mặc những ánh mắt kinh ngạc và khó chịu của những người theo sau.

"Nhìn phản ứng của mấy người, chắc tiến độ chẳng đâu vào đâu. Không bằng việc truy bắt này giao cho tôi chỉ huy đi, đảm bảo không đến ba ngày, chúng ta sẽ bắt được người."

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần II) - BVTYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ