Chương 18: Báo tin về nhà

621 75 12
                                    

"Tại sao lại không thể là tôi?" - Thương Thành nhướn mày - "Chuyện gặp lại tôi khiến cậu thất vọng lắm sao?"

"Không có." - Trịnh Bân lắc đầu - "Chẳng qua có chút tò mò về thân phận của anh. Khiến một nhân vật tiếng tăm như Hoàng ảnh hậu làm việc dưới trướng thì đâu thể là một thương nhân bình thường?"

Thương Thành không vội trả lời câu hỏi của Trịnh Bân mà bảo cậu đừng đứng mãi như thế, trong phòng có ghế sô pha đặt dựa tường đối diện với màn hình ba chiều.

Trịnh Bân cũng không định ủy khuất chính mình, vừa ngồi xuống liền hướng mắt lên đối diện Thương Thành, hiển nhiên không có ý định bỏ qua với nghi hoặc trong lòng mình dễ dàng như vậy.

Thương Thành cười khổ: "Tôi hiểu cậu có nhiều thắc mắc về tôi, nhưng tôi không thể nói cho cậu. Cậu chỉ cần biết, tôi không bao giờ muốn gây bất lợi với cậu."

Trong lòng Trịnh Bân vẫn còn hoài nghi, nhưng người đàn ông này một lần nữa lại biểu hiện ra ánh mắt chân thành, khiến cậu phải tự hỏi liệu độ đáng tin của đối phương đáng bao nhiêu phần trăm.

Suy nghĩ mãi cũng vô dụng, còn chẳng bằng tranh thủ thời gian này thăm dò từ từ.

"Nhóc con, trong thời gian này chắc phải ủy khuất cậu tiếp tục ở tại biệt thự này. Nếu cậu có nhu cầu gì chỉ cần nói với Hiểu Lệ là được, cô ấy sẽ tận lực."

Tuy nhiên Trịnh Bân không hài lòng với yêu cầu này. Cậu muốn nhanh chóng quay về nhà đoàn tụ với Trịnh lão và sư phụ. Cậu còn muốn gặp người kia, bày tỏ suy nghĩ mà bản thân đã thấu đáo trong bảy năm qua.

"Tôi muốn trở về."

"Không thể, một khi cậu bị phát hiện, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn." - Giọng nói của Thương Thành rất cương quyết - "Cố gắng nhẫn nhịn thêm một thời gian, sau đó tôi sẽ tìm cách đưa cậu trở về."

Tuy Thương Thành không ở Lạc Xuyên, nhưng tin tức của hắn vô cùng linh thông. Tai mắt của hắn ở khắp nơi, dù cho là trong quân khu, cũng không chỉ có mình Nam Thiếu Sinh là người của hắn.

Hai tên nhóc này đúng là không biết sợ, yên lặng rời đi thì không sao, đằng này còn để lại một món quà lớn như thế, hẳn rất nhanh thôi bọn họ sẽ được đưa vào danh sách truy nã.

Thương Thành có biết một chút ân oán giữa Trịnh Thành Hi và anh em họ Hoàng, đối phương sẽ không từ bỏ cơ hội để xử lý cậu. Tin tức thiếu niên còn sống vẫn chưa truyền ra, nếu cậu có chết ở nơi này thì chẳng mấy ai chú ý cả.

Thương Thành cố tình giữ Trịnh Bân ở biệt thự chính là đang bảo vệ cậu.

"Tôi..."

Trịnh Bân muốn nói gì thêm nhưng lại bị Thương Thành cắt ngang.

"Cậu giúp tôi gọi tên nhóc ở bên ngoài vào được không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu ta."

Trịnh Bân hiểu được, Thương Thành không hè có ý định nhượng bộ trong vấn đề này. Bây giờ cậu muốn đi khỏi đây cũng đi không được, biết vậy ngay lúc cùng Nam Thiếu Sinh ra khỏi quân khu thì trực tiếp đường ai nấy đi là xong rồi.

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần II) - BVTYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ