Chương 45: Huyết Thường Xuân

316 33 8
                                    

Kết cấu của căn cứ như một mê cung thu nhỏ, nhưng Mạc Chi bước đi rất bình tĩnh như thể đã quá quen thuộc từng nước bước ở đây. 

Phân phó việc tiếp tục trông coi hai con Ảnh Lang cho ba tên thuộc hạ, hắn mới đi tới một căn phòng khác cách ba con đường, bên trong lắp đặt trên dưới hai trăm màn hình ba chiều, mục đích theo dõi mọi ngóc ngách trong và ngoài căn cứ.

Mạc Chi nhìn bao quát một hồi, bỗng dừng lại một điểm.

"Cậu, phóng to màn hình số 135 lên một chút!"

Mạc Chi ra lệnh cho nhân viên giám sát.

"Vâng."

Màn hình số 135 được phóng to, đây là khu vực cách cổng vào căn cứ khoảng hai kilomet, phủ đầy những bụi Huyết Thường Xuân chằng chịt nhìn mà rùng mình.

Huyết Thường Xuân thuộc loại thực vật có năng lực đặc biệt tương tự Hắc Tử Đằng, nhưng không cần sống cộng sinh với dị thú, bản thân nó đã rất lợi hại rồi.

Trung bình cấp bậc của Huyết Thường Xuân là năm tới bảy, thích nhả ra một loại mùi hương thơm ngọt để dẫn dụ con mồi.

Một khi con mồi bị Huyết Thường Xuân quấn lấy, những chiếc lá của nó sẽ giống như giác mút hút cạn máu thịt của con mồi trong vài giây.

Sự khát máu này đến các năng lực giả cao cấp còn e ngại, nếu giữa đường gặp chúng sẽ lập tức lựa chọn đi đường vòng.

Thế mà, mới vừa rồi, Mạc Chi lại từ bụi Huyết Thường Xuân đó phát hiện động tĩnh kì lạ.

Có điều, nhìn kĩ lần nữa, động tĩnh đó chỉ là ảo giác.

Mạc Chi cau chặt mày, không nghĩ mình sẽ nhìn nhầm, quyết định xem xét một lúc nữa, thấy thật sự không có bất thường mới bảo nhân viên thu nhỏ màn hình đi.

Chậc, chắc gần đây hắn quá để bụng đến Trịnh Thành Hi nên nghỉ ngơi không đầy đủ rồi.

Căn dặn nhân viên tiếp tục giám sát, Mạc Chi xoay người rời khỏi.

.

Trịnh Bân nín thở nhìn vào khoảng không, xác nhận cảm giác nguy cơ đã biến mất mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đã biết vị trí đại khái của căn cứ, nhưng không thể ngang nhiên đi vào được, như vậy sẽ đánh rắn động cỏ.

May thay, hệ thống quét được một lối vào đã lâu không sử dụng ở ngay chính chỗ bụi Huyết Thường Xuân này.

Ban đầu, mấy người Vương Thạc nghe thấy tin này đã nhanh chóng ngăn cản. Vì ai cũng biết được chỗ đáng sợ của Huyết Thường Xuân. 

Đâu có tự nhiên lối vào kia không được sử dụng nữa.

"Trên này có hộp linh kiện sơ cua không?"

Đột nhiên, Trịnh Bân hỏi một câu không liên quan. Vương Thạc nghi hoặc trong lòng nhưng vẫn gật đầu.

"Có."

Nói đoạn, hắn mở khoang chứa đồ bên góc phải chỗ mình ngồi, lục lọi một hồi mới lấy một khối lập phương màu xanh biếc to bằng lòng bàn tay, đưa cho Trịnh Bân.

[ĐM, Xuyên thư] HUYỄN HÌNH SƯ (Phần II) - BVTYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ