Chương 8 : Phá Vỡ Bí Mật

943 34 0
                                        

Khi Becky trở về nhà thì phát hiện Freen đi vắng nhiều ngày như vậy rồi nên trong nhà rất bừa bộn, chẳng lẽ trước đây cô ấy thật sự dọn dẹp nhà cửa sao? Sao mình chưa phát hiện ra trước đó nhỉ.

Becky nhanh chóng nhặt quần áo vương vãi, Freen tất nhiên cũng đi theo cô dọn dẹp.

"Chị đừng làm gì cả, để tôi."

Có một số việc có thể phản ánh ra bên ngoài, ví dụ như những thứ lộn xộn này có thể phản ánh hoàn hảo trạng thái tinh thần mấy ngày nay của Becky không được tốt cho lắm.

"Thật ra ở đây tôi không có nhiều bạn, khá nhàm chán, buổi trưa tôi có thể ăn trưa với em không?"

Becky quay người lại, ngơ ngác hỏi:

"Chị muốn đến công ty của tôi sao?"

Lần trước Freen nói muốn đưa cơm đến, nhưng Becky lại nghĩ khá phiền phức nên không cho cô ấy đến, nhưng mà đến công ty ăn cơm với nhau thì thật ra cũng được.

Freen gật đầu:

"Ừ."

Becky cười nói:

"Được thôi."

Cô không có lý do gì lại từ chối ăn cơm với một người đẹp như vậy, trước đó cô chỉ nói với Freen rằng cô đang thực tập ở công ty của gia đình, nhưng lại không nói cụ thể là ở đâu.

"Gia đình tôi là Giải trí A, có nghe nói đến chưa?"

Freen gật đầu, trong công ty giải trí này ai quan tâm giới giải trí đều biết, thật ra cô ấy đã lén lút điều tra Becky rồi.

"Lái xe tới đó phải mất hai mươi phút, nếu đi tàu điện ngầm thì sẽ lâu hơn, không tiện lắm, hay là tôi cho chị một chiếc xe nhé."

Becky vẫn tìm ra lý do để đề xuất điểm này.

Freen có xe, sao lại cần xe khác nên cô ấy từ chối:

"Phiền phức vậy, đi tàu điện ngầm rất tiện, tôi không phải người sang trọng như vậy đâu."

Becky cảm thấy Freen xấu hổ không dám nhận, cô cũng có thể hiểu được, cho nên chỉ có thể tìm cớ khác để tặng thôi.

Freen sắp xếp đồ xong thì đã gần mười hai giờ, Becky bụng đói cồn cào, hỏi:

"Freen, tôi sắp chết đói rồi, ra ngoài đi tôi mời chị ăn món ngon."

"Được thôi."

Freen thường xuyên nói "được thôi", "được" và "ừm" trước mặt Becky, khiến người ta có ảo giác cô ấy không thể nói "không".

"Ăn lẩu đi, Haidilao nhé?"

"Được nè."

Trước khi ra ngoài, Freen lấy từ trong tủ giày ra một đôi giày cao gót màu đen, trước đó mang Becky cũng không để ý, Freen cầm trong tay hỏi Becky :

"Mang cái nào xứng hơn."

Becky gãi gãi cổ, làm bộ không để ý, thản nhiên trả lời:

"Giày cao gót đi."

Freen đặt giày xuống đất, phát ra âm thanh lanh lảnh nói:

"Vậy em phải lái xe rồi."

[FreenBecky] [H+] Như Em Mong Muốn [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ