Chương 17 : Có Chị Yêu Em

577 26 5
                                    

Trải qua mấy ngày quan sát này, Freen cũng có thể đại khái đoán được, cô ấy thở dài nói:

"Có phải vì chuyện của Fiona Green trở thành cái bóng tâm lý nên em không dám yêu đường bình thường, đồng thời lại khao khát một mối quan hệ thân mật không?"

Becky cắn môi:

"Không phải vậy đâu, chuyện của Fiona Green quả thực khiến em khổ sở một thời gian, nhưng nguyên nhân chính là bởi vì..."

Freen nhìn dáng vẻ khó nói của Becky, trong lòng có chút lo lắng, cô ấy không biết có phải Becky gặp phải chuyện gì khó buông tay hay không.

Becky nghẹn một hồi lâu mới thở dài một hơi rồi nói:

"Gia đình của em có hơi... Trọng nam khinh nữ, em cũng nghĩ em khá đạo đức giả, từ nhỏ đã có đủ cơm ăn áo mặc, về mặt tiền bạc bọn học cũng không bạc đãi em. Thực ra... Khi em còn nhỏ, có một lần em tình cờ nghe được bố mẹ nói chuyện. Em quên mất chi tiết chính xác rồi, nhưng hình như bọn họ đã trả rất nhiều tiền để hối lộ bác sĩ khi mẹ mang thai em. Sau khi biết em là con gái, ban đầu bọn họ muốn phá thai nhưng bà ngoại đã cố gắng hết sức để thuyết phục mẹ sinh em ra. Có phải chị thấy lạ lắm không? Nói một cách logic thì chắc hẳn thế hệ lớn tuổi thích con trai hơn con gái. Bởi vì ngoại em nghĩ sinh thêm mấy đứa nữa cũng không sao, sau này có thêm một bé trai nữa thì tốt. Nhưng bố mẹ em lúc đó chỉ dự định sinh một đứa con, họ dự định sẽ trao toàn bộ sự nghiệp vất vả mới kiếm được cho con trai, em chưa bao giờ nằm ​​trong kế hoạch của bọn họ, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi."

Freen không nói gì, chỉ im lặng nghe Becky kể chuyện.

"Có lẽ ngay từ đầu em đã không như mẹ em mong đợi, trong thời gian đó, công ty gặp một số vấn đề, mẹ em bị trầm cảm sau sinh nên không quan tâm nhiều đến em. Những ngày đầu tiên trẻ mở mắt ra nhìn nhìn thế giới thì cần sự đồng hành thân thiết nhất nhưng mẹ lại không ở cạnh bên, em được một bảo mẫu ở nhà nuôi dưỡng. Khi em học mẫu giáo, mẹ đã khỏi bệnh trầm cảm, rồi bà ấy có em trai em, mẹ tập trung hết lên em trai em. Khi em học tiểu học, dì bảo mẫu đối xử rất tốt với em qua đời vì bệnh ung thư, sau đó em được gửi đến trường nội trú. Tiểu học, trung học phổ thông em đều ở lại trường, thời gian ở nhà rất ngắn, ngắn đến mức không để lại nhiều ấn tượng với em, ký ức tuổi thơ của em rất hiếm khi liên quan đến bố mẹ, em luôn làm mọi việc một mình."

"Có một lần em bị sốt vào năm lớp 2, bọn họ định đến dự buổi họp phụ huynh mẫu giáo của em trai em nên đón em trễ, cho đến khi em hôn mê mới đón em, lúc đó em đã thực sự nghĩ rằng mình sắp chết rồi..."

Freen nghiêng người, kéo Becky vào trong lòng rồi nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô, dùng tay vỗ nhẹ lưng cô.

Becky khịt khịt mũi, cô biết Freen có thể nghe thấy cô đang run run khi nói chuyện, cô ôm Freen rồi nói tiếp:

"Sarocha, bọn họ cho em rất nhiều tiền, nhưng bọn họ không yêu em."

"Được, không sao cả, mọi chuyện đều qua rồi, từ nay về sau có chị yêu em."

Freen nhẹ nhàng an ủi cô, mỗi lời cô ấy nói đều tràn đầy cảm xúc chân thật.

Nước mắt Becky bỗng nhiên rơi xuống, cô cau mày tự trách:

[FreenBecky] [H+] Như Em Mong Muốn [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ