Tầm mắt mọi người lập tức chuyển dời đến tập trung lên người cậu.
Quý Tinh Nhiên theo bản năng căng chặt cơ bắp. Rồi sau đó cậu từ từ hiểu ra ý nghĩa những lời họ vừa nói.
Quý Tinh Nhiên ngẩng đầu, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là ánh mắt lo lắng và chờ đợi của Lâm Trường Yên.
Cậu lại chậm rãi di chuyển tầm mắt sang bên cạnh, cuối cùng đối diện với ánh mắt mà nãy giờ cậu không dám nhìn thẳng.
Lộ Quy Chu đứng ở xa một chút, im lặng nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như một đầm lầy lạnh băng, lạnh lẽo đến tận xương.
Quý Tinh Nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp Lộ Quy Chu. Khi ấy, cậu vừa mở mắt, đập vào mắt cậu chính là ánh mắt lạnh lẽo ấy, lạnh như băng giá.
Khi đó, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, chẳng nhớ được điều gì, chỉ nghĩ rằng mình gặp phải kẻ xấu, ánh mắt kia lạnh đến mức tưởng như có thể đông cứng cậu, và cậu thực sự rất sợ.
Nhưng hiện tại, cậu dường như không còn cảm thấy sợ nữa.
Mặc dù đôi mắt ấy vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng Lộ tiên sinh là người đã cùng cậu chơi đùa dưới ánh hoàng hôn, đi công tác về sẽ mang cho cậu những món đồ cậu thích, là người nghiêm túc nói với cậu rằng không cần phải xin lỗi, cũng là người đã nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Hôm nay, anh gọi điện bảo cậu về nhà, chỉ vì lo lắng cho sự an toàn của cậu.
Dù cậu có không nghe lời, Lộ tiên sinh vẫn không bỏ mặc, mà vẫn xuất hiện.
Những ký ức đầy màu sắc và ấm áp ấy đã sớm lấp đầy trái tim Quý Tinh Nhiên, khiến hình ảnh lạnh lùng của Lộ Quy Chu trong trí nhớ trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Bởi vì tác động của rượu, thần kinh cậu tê dại, suy nghĩ trở nên chậm chạp, cậu im lặng thật lâu mà không nói gì.
Lâm Trường Yên lo lắng có điều gì khuất tất, sợ cậu chịu ấm ức, lại lần nữa mở lời, cố gắng làm chỗ dựa cho cậu: "Em trai, không cần sợ hãi. Chị sẽ bảo vệ em, không ai có thể ép buộc em đâu."
Quý Tinh Nhiên lại im lặng một lúc, sau đó như đã đưa ra quyết định, cậu quay sang nhìn Lâm Trường Yên, nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng và mềm mại: "Cảm ơn chị, chị Trường Yên."
Lâm Trường Yên chăm chú nhìn cậu: "Em trai, em đã quyết định kỹ chưa?"
Quý Tinh Nhiên chậm rãi gật đầu.
Lâm Trường Yên mím môi, thả lỏng tay ra.
Quý Tinh Nhiên quay đầu liếc nhìn Triệu Sĩ Hồi, người vẫn bị Lâm Trường Yên và hai vệ sĩ chặn lại, nhưng so với vẻ âm lãnh và oán hận ban nãy, trong mắt hắn giờ còn thêm vài phần kiêng dè.
Quý Tinh Nhiên thu lại ánh mắt, chậm rãi bước đi.
"Tiên sinh, chúng ta về nhà thôi."
Lộ Quy Chu, người từ nãy giờ vẫn luôn căng thẳng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lộ Quy Chu đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu Quý Tinh Nhiên, trong mắt anh như băng tuyết tan chảy, để lộ ra sự ôn nhu mà chỉ có cậu mới nhìn thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HOÀN] Thiếu Gia Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn Mất Trí Nhớ - Khê Nam Hữu Trúc
Fiction généraleEdit: Trà Miêu Hán Việt: Giả thiếu gia bị cản xuất hào môn hậu thất ức Tác giả: Khê Nam Hữu Trúc Tình trạng: Hoàn thành Tổng : 66c Edit: Đang lết🐌 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Giới giải trí...