Chương 32: Em sợ lạnh

124 7 1
                                    

Hôm sau.

Đêm qua, Quý Tinh Nhiên ngủ đến rất muộn. Sau khi cậu và Lộ Quy Chu về phòng riêng, với tâm trạng nặng trĩu, cậu nằm trên giường mà không tài nào chợp mắt. Trằn trọc mãi đến mức vai cậu cũng bắt đầu đau nhức, cậu không biết mình đã mơ màng ngủ lúc nào.

Sáng sớm, Lộ Quy Chu từng gõ cửa phòng cậu, gọi dậy để ăn sáng. Quý Tinh Nhiên trả lời nhưng rồi lại quay người ngủ tiếp, và Lộ Quy Chu không thúc giục thêm.

Vì thế, khi Quý Tinh Nhiên bước ra khỏi phòng thì đã là giữa trưa.

Cậu đi xuống cầu thang, thấy Lộ Quy Chu đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, tay cầm một cuốn sách. Cậu cất tiếng chào: "Lộ tiên sinh, buổi sáng tốt lành!"

Lộ Quy Chu quay đầu nhìn, mỉm cười: "Giữa trưa rồi. Còn nữa, bé ngoan, em vừa gọi anh là gì?"

Quý Tinh Nhiên gãi gãi đầu, cười hì hì: "Quy Chu. Chỉ có anh ở đây à?"

"Kiều Tư Mộc và Ôn Vu Thanh còn ở trong phòng, chắc cũng sắp dậy rồi."

Hôm qua khi lên lầu với Lộ Quy Chu đã khá muộn, họ chưa thấy Kiều Tư Mộc và Ôn Vu Thanh trở về. Quý Tinh Nhiên tò mò hỏi: "Chỗ này tối qua có gì hay ho không mà họ chơi đến khuya vậy?"

Lộ Quy Chu nhún vai: "Không rõ. Lát nữa bé ngoan có thể hỏi họ, nếu thực sự có chỗ nào thú vị, anh sẽ dẫn em đi."

Quý Tinh Nhiên ngọt ngào cười: "Quy Chu tốt quá. Vậy trưa nay mình ăn gì?"

Lộ Quy Chu khẽ nâng cằm, chỉ về phía bếp: "Đồ ăn mới được giao đến, còn nóng. Anh đợi em dậy đấy."

"Làm anh đợi lâu rồi." Quý Tinh Nhiên ngượng ngùng, rồi hỏi thêm: "Anh đã ăn sáng chưa?"

Cậu mơ hồ nhớ lại sáng nay Lộ Quy Chu có gọi mình dậy ăn sáng.

"Anh ăn rồi." Lộ Quy Chu đáp, rồi buồn cười nói tiếp: "Phải, anh có gọi em, em còn trả lời anh một tiếng."

Quý Tinh Nhiên đỏ mặt xấu hổ khi nhận ra mình vô tình nói suy nghĩ ra ngoài. Cậu ho khan một tiếng, cố đổi chủ đề: "Giờ em chưa đói lắm, em nướng mấy cái bánh kem, lát nữa mọi người dậy thì ăn chung."

Không chờ Lộ Quy Chu đáp lại, Quý Tinh Nhiên đã vội vàng chạy vào bếp.

Khi cậu vừa cho bánh vào lò nướng, Kiều Tư Mộc và Ôn Vu Thanh từ trên lầu đi xuống. Quý Tinh Nhiên cười tươi, vỗ tay: "Vừa kịp, khi mình ăn xong bánh kem cũng sẽ vừa chín, coi như món tráng miệng."

Ôn Vu Thanh trông có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn, cả người tỏa ra vẻ lười biếng. Dù vậy, anh vẫn chân thành nói: "Tiểu Chiêu đúng là tài giỏi, còn biết làm bánh kem."

Quý Tinh Nhiên cười: "Làm bánh kem không khó mà."

Mọi người cùng ngồi xuống bàn ăn, cơm trưa vẫn còn nóng, chỉ cần bày ra là có thể ăn ngay.

Quý Tinh Nhiên ngồi cạnh Lộ Quy Chu, đối diện là Ôn Vu Thanh. Trong lòng cậu vẫn còn ý định nhờ Lộ Quy Chu dẫn đi chơi nên hỏi ngay: "Thanh Thanh, tối qua mấy người đi đâu mà về muộn vậy, có phải chỗ đó vui lắm không?"

Ôn Vu Thanh ngừng lại một chút, rồi Kiều Tư Mộc trả lời thay: "Bọn tôi chỉ đi dạo quanh bờ biển thôi, không có gì đặc biệt."

[ĐM/HOÀN] Thiếu Gia Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn Mất Trí Nhớ - Khê Nam Hữu TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ