"Em đang nghĩ gì vậy."
"Em ạ?"
"Ừ, hỏi em đó."
"Không biết nữa."
"Không sợ à?"
"Sợ chuyện gì cơ ạ."
"Thì về căn bệnh của em đấy, em không sợ nó sẽ tàn phá cuộc đời em sao."
"Sợ thì có ích gì đâu hyung."
"Bố mẹ em ấy Han, anh quản lí đã gọi cho họ và họ không bắt máy, hai ngày rồi. Em đã thử gọi cho bố mẹ chưa?"
Lắc đầu trả lời anh, Jisung ngẩn mặt lên cười nhẹ:"em biết kết quả sẽ như thế này nên từ đầu em đã không cần tốn thời gian để gọi rồi."
Thật ra thì Jisung đã rất cố gắng để không phải than vãn bất cứ thứ gì trong suốt cuộc hành trình mà mình đang đi.
Nhưng có đôi lúc em lại cảm thấy thật sự rất tủi thân...
Đôi mắt to tròn long lanh như ánh sao ấy, bất cứ người nào nhìn vào cũng sẽ phải mềm lòng mà giang rộng vòng tay để che chở cho đứa nhỏ này. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt kia là sự thất vọng đến chạm đáy và nó gần như là trở nên trống rỗng, không còn sống động như ngày trước nữa.
Vì em đã biết trước nên không muốn gọi...
Nghe sao mà đau lòng quá.
Sau câu trả lời của Jisung, Minho chỉ biết im lặng nhìn em.
Nhìn Jisung bé nhỏ đang mặc bồ độ bệnh nhân rộng thùng thình trên người, nhìn hai cái má phính kia vì mệt mỏi mà mất đi không ít vài lạng thịt. Nhìn đến cả gương mặt ngốc nghếch của em đang trưng ra một nụ cười giả dối mà bản thân em lại không nhận ra được.
Minho vậy mà có chút nhoi nhói ở tim.
Chắc là xuất phát từ tình thương của anh trai giành cho em trai nhỉ.
Khi trước anh yêu Jisung là thật, nhưng anh lại chẳng thể nhìn thấy tương lai của chính mình...
Hyunjin bảo rằng anh ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân, ừ thì đúng là thế mà.
Cuộc đời của Idol ngắn lắm, anh không muốn giống như Jisung của hiện tại, nằm trên giường và không thể tham gia bất cứ hoạt động nào của nhóm.
"Em ngốc thật."Minho buộc miệng phun ra một câu.
Bỗng dưng bị bảo ngốc, Jisung ngơ ngác:"hả?"
"Anh bảo em ngốc, những lúc này đáng lí ra em nên khóc mới đúng."
À...
Jisung hiểu ý của Minho rồi:"vì sao em phải khóc, em muốn đối mặt với nó."
Nghe câu trả lời của Jisung, Minho ngạc nhiên. Nhóc con này từ bao giờ đã trở nên mạnh mẽ như vậy rồi.Mới đầu mọi người còn tưởng rằng Jisung sẽ náo một trận ầm ĩ thật lớn, ai cũng sẵn sàng chuẩn bị tinh thần để đối phó.
Nhưng em lại chỉ lặng lẽ chấp nhận lời đề nghị của bác sĩ và nhập viện ngay trong ngày.
Không có một lời trách móc hay than phiền.