Jisung tròn mắt đứng trước quầy bánh ngọt đủ màu sắc, từ hình dáng cho đến hương vị đều khiến cho em chỉ muốn ăn sạch cả cái cửa hàng chứ đừng nói riêng lẻ gì chỉ một vị phô mai.
Trông thấy Jisung cứ bám dính ở cái cửa hàng bánh ngọt mãi, Minho chợt bật cười thành tiếng vì cái hành động quá mức dễ thương của em.
"Nhóc ơi."Minho kéo khẩu trang xuống gọi cái bạn sóc nhỏ đang đứng vịn tay lên cửa kính của tiệm bánh người ta, không có dấu hiệu gì gọi là muốn rời đi.
Jisung chẳng nghe thấy tiếng Minho gọi mình, mọi sự chú ý của em bây giờ chỉ tập trung vào mấy chiếc bánh thơm ngon kia mà thôi.
Chắc hôm nay ăn một miếng sẽ không sao đâu ha, chỉ một miếng thôi mà.
Jisung bị cơn thèm ngọt quyết rũ đến mức hoa cả mắt, nước miếng cũng sắp trào ra khỏi khoé miệng tới nơi rồi.
Sau khi thôi miên được chính bản thân của mình, em dứt khoác mở cửa bước vào trong tiệm bánh không một phút giây chần chừ.
Ái chà, có một con sóc nhỏ muốn lén ăn bánh kem rồi đây.
Minho không gọi em nữa mà tò tò đi theo sau lưng Jisung, anh cũng không lên tiếng mà chỉ im lặng xem em định làm gì.
"Chị ơi, cho em một tiramisu, một chocolate, phô mai và cả vị đào nữa ạ."Jisung không cần nghĩ nhiều mà liếng thoáng gọi món vô cùng nhanh chóng:"à, thêm cả trà xanh và hai ly trà sữa chocolate chị nhé."
Người phục vụ bấm bill tính tiền cho Jisung thì tổng thiệt hại cho mấy miếng đồ ngọt này là gần 35.000won.
"Em quẹt thẻ hay là sử dụng tiền mặt."
"Thẻ ạ."
"Ok em nhé."
Nhưng cho tới khi Jisung lục tìm ví của mình thì mới sực nhớ ra không những ví mà cả điện thoại em đều để quên lại trong phòng mất rồi. Mà từ nãy giờ không nghe thấy tiếng của Minho, còn đồ ăn thì gọi rồi mà bây giờ trả lại thì kì cục quá.
"Chị đợi em một chút."Jisung lúng túng nhìn mặt người phục vụ rồi quay lưng lại định tìm Minho.
Vừa mới xoay người qua thì đã thấy cái bóng dáng quen thuộc đang nghiêng đầu nhìn mình.
"Bé cần gì nào."
Ủa, anh ấy đây nè.
Tuy có hơi xấu hổ nhưng Jisung buộc phải mở miệng ra nhờ vả:"hyung có thể trả tiền giúp em trước được không, khi nào quay về em sẽ chuyển khoản qua cho anh."
"Nói câu gì dễ nghe đi rồi anh mua cho em."Minho lâu lâu có dịp được đà trêu tới, cũng cả một thời gian dài rồi anh mới nghe Jisung nhờ tới mình giúp đỡ.
Nói cái gì bây giờ, sao bỗng dưng lại bắt em nói trước nơi đông người thế này. Đằng sau lớp khẩu trang là gương mặt đang dần ửng hồng lên, Jisung ngượng ngùng nói đại:"hyung ah~ năn nỉ đó."