9. 100 Chiếc Cheesecake

93 14 1
                                    

Sóc nhỏ ngồi ngẩn người ngồi nhìn bác sĩ Kang đang nói chuyện với Minho. Chẳng biết hai người nói gì mà lâu thế không biết, đã hơn nữa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn còn ngồi đó nói. Cơ mà Jisung cũng chẳng biết nội dung câu chuyện của hai người đang nói gì, chỉ thấy Minho hết nhăn rồi tới cau mày trông khó ở vô cùng.

Lát sau thấy Minho quay trở vào trong phòng đã thế bác kĩ Kang bên ngoài còn nói vọng vào dặn dò vài câu.

"Han à, lát nữa phải tiêm thuốc đấy nhé."

Nghe tới tiêm thuốc, Jisung trợn to mắt cứng người lại. Dạo gần đây lượng thuốc của em bắt đầu thay đổi theo đơn mới, em không còn uống thuốc nữa mà thay vào đấy đều đặn mỗi ngày chích hẳn hai đến ba mũi vào mông. Bác sĩ Kang lại còn bảo chích thuốc sẽ nhanh hết bệnh hơn nên em mới chịu đựng nghe theo.

Giật giật tay áo của Minho, Jisung ngước mặt lên hỏi anh:"hyung, hai người nói chuyện gì vậy ạ."

Đôi mắt tròn xoe lại ngây thơ vô số tội của Jisung nhìn chòng chọc vào anh, khiến cho trái tim Minho gần như là tan chảy. Đưa tay lên xoa đầu em một cách yêu chiều, Minho nhẹ nhàng nói:"anh muốn hỏi tình trạng em thế nào rồi, bao lâu thì được xuất viện."

Nghe tới đoạn xuất viện, hai mắt Jisung sáng rỡ đầy mong chờ.

"Em khoẻ rồi đúng không? Chắc là mai em sẽ được xuất viện nhỉ."

Trông thấy cái dáng vẻ hào hứng của sóc nhỏ như thế Minho trong lòng lại không nỡ nói ra sự thật.

Anh ngồi xuống bên cạnh Jisung, đầu không ngừng tìm từ ngữ phù hợp để có thể giải thích với em.

"Hannie này."

"Sao thế anh? Em nghe nè."Jisung chớp chớp mắt nghiêng đầu nhìn anh:"có gì anh cứ nói đi, em chuẩn bị tinh thần rồi."Jisung nói thế thôi chứ hai ngón cái của em từ nãy giờ vì hồi hộp mà tự cào vào nhau đến rách cả da, gần như là chảy máu tới nơi.

Liếc mắt thấy hành động tự làm đau bản thân của Jisung, Minho khẽ cau mày. Anh chộp lấy tay em nắm chặt đồng thời còn nghiêm giọng:"không có được bấu ngón tay nữa, em nhìn xem chảy máu rồi đây này."

"Ah..em không đau mà."Jisung xấu hổ vội vàng giật tay lại cười cười lấp liếm.

Rút một tờ khăn giấy ướt đặt trên bàn, Minho không nhiều lời mà ra lệnh:"đưa tay ra đây."

"D-dạ."Dù sao thì Jisung vẫn luôn rén Minho mà, anh ho một câu liền không dám cãi. Trong lúc Minho lau mấy vết xước ứa máu ra trên tay mình thì Jisung vẫn luôn miệng hỏi anh:"hyung, anh mau nói cho em biết ban nãy anh và Kang hyung bàn bạc gì đi ạ."

"À, thì..."Minho đảo một vòng mắt suy nghĩ, hồi sau anh mới tiếp tục nói:"Em có thể xuất viện sau một tháng nữa, sức khoẻ em có tiến triển tốt rồi. Nhưng phần về đường hô hấp của em, anh Kang nói rằng cần phải theo dõi thêm một thời gian, vào nữa đêm em thường có triệu chứng khó thở nên anh ấy không yên tâm lắm."

Nghe Minho nói Jisung có chút kinh ngạc:"em khó thở vào nữa đêm?Sao em không biết gì vậy. Em vẫn ngủ được mà."

"Vì đặt máy thở ngay mũi cho em đó ngốc à."

[SKZ] Mùa Hè Của HanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ