Hôm nay Minho và cả nhóm có lịch trình ghi hình cho show thực tế kéo dài đến tận ba ngày sau mới về tới nhà, trước khi đi anh thật sự rất muốn mang Jisung theo cùng.
Nhưng vì đường đi khá xa và dài ngày, lại còn tuốt trên núi cao nên mọi người đều không an tâm để Jisung đi cùng, sợ rằng với thể trạng hiện tại của em sẽ không chịu nổi. Mà để cho Jisung ở nhà một mình lại càng lo lắng hơn, nên Minho đành phải nhờ một chị staff trong công ty tới để ngó chừng Jisung.
Mới đầu em cảm thấy cái việc này không cần thiết cho lắm, dù sao Jisung cũng lớn rồi. Em đâu có cần người trông nom như trẻ con, cơ mà vì Minho cứ nhặng xị hết cả lên nên em đành phải miễn cưỡng nghe theo vậy.
Hiện tại Jisung đang ngồi ngoài phòng khách. Còn chị staff mà Minho nhờ thì lúi húi trong phòng bếp làm đồ ăn cho em, mặc cho Jisung đã ra sức từ chối rồi nhưng mà chị ấy vẫn nhất quyết đòi làm bằng được.
"Jisung à, ăn trưa thôi."
"Vâng ạ."
Đồ ăn mà chị staff, mọi người hay gọi chị ấy là Rami thật chất làm rất ngon. Nhưng nhìn một bàn ăn đầy rau xanh thế này, Jisung không kiềm được mà khẽ nhăn mặt.
"Sao vậy em, không thích ăn rau à?"
"Dạ."Em cũng thành thật gật đầu.
Rami bật cười thành tiếng lớn:"chà, nhưng mà sao giờ ta. Chị lỡ nấu rồi, với cả Minho cũng dặn chị rằng phải nấu rau cho em ăn. Bây giờ em mà không ăn thì Minho sẽ giận đấy."
"Anh ấy bảo chị thế ạ?"
"Ừ, còn đưa hẳn cả thực đơn cho chị, em xem này."Nói rồi cô đưa điện thoại của mình cho Jisung xem đoạn tin nhắn giữa cô và Minho:"Minho thương em thật đấy, ghen tị với em ghê."
Rami là chuyên viên trang điểm đã làm việc cùng với nhóm khá lâu rồi nên chuyện cô có số liên lạc cá nhân của Minho cũng chẳng lạ lùng gì.
Jisung cũng chả thắc mắc nhiều mà gật đầu ngoan ngoãn ăn, dù cho có không thích em vẫn phải nhăn nhó nhét cái mớ khó nuốt kia vào miệng thôi. Em cũng không thể lãng phí thức ăn được.
Bữa ăn trưa cực khổ cuối cùng cũng trôi qua đi, dạo này Jisung ăn uống chậm chạp lắm. Phải mất hơn cả tiếng em mới có thể xử lí xong bát cơm cơ, đã vậy thức ăn toàn là mấy món em không thích nên Jisung càng ăn lâu hơn.
"Để em rửa chén cho ạ."Nhóc ái ngại nhìn đồng hồ mà nói với Rami, vì chính em cũng biết mình đã tốn biết bao nhiêu thời gian của người ta.
"Thôi, em ra ngoài ghế ngồi đi, chị rửa một loáng là xong à."
"Em..."Jisung ngại ngùng gãi đầu đầy lúng túng, đã ăn lâu còn bắt người ta chờ mình rồi cả rửa chén cho mình nữa.
Nhưng vì Rami cương quyết quá nên Jisung đành phải lủi thủi đi ra ngoài phòng khách.
"Jisung này, uống trà sữa không em."Rami thò đầu ra khỏi cửa bếp hỏi.
Nghe tới trà sữa, hai mắt Jisung liền sáng rỡ. Gần nữa năm nay rồi em đâu được phép đụng vào mấy cái món ngọt chứa nhiều đường như thế này, gần như là bị cấm tiệt không được uống. Bây giờ nghe Rami rủ rê, Minho lại không có nhà, Jisung liền ngay lập tức đồng ý.