Tra khảo Jisung vô tác dụng vì câu trả lời của em vẫn là duy nhất một chữ 'không'. Biết ép Jisung cũng chẳng có ích lợi gì, anh Chan đành phải ngoài mặt thì nhắc nhở đôi ba câu, nhưng bên trong lại âm thầm suy tính nên để ý đến và theo dõi em ở khoảng thời gian này.
Em lỡ thích một người đã có người yêu.
Nghe tệ có đúng không?
Mỗi một lần bị tổn thương, rồi lại phải tự chữa lành như thế đã khiến cho em nhận ra rằng, thì ra yêu một là chuyện đau đớn biết bao.
Jisung ngồi cứng cả người sau khi bị té một cú đau điếng trên sàn nhà.
"Em đi đứng kiểu gì thế, sao lại không nhìn đường?"Minho nhíu mày gom gọn mấy tờ giấy mà ban nãy Jisung té làm rơi vãi đầy xung quanh đặt lên bàn, anh cằn nhằn đôi ba câu:"dạo này em thật sự mất tập trung đấy, vũ đạo cũng sai rất nhiều."
Gần đây em có hơi mất tập trung là thật, em không phủ nhận điều này. Nhưng còn về cú ngã vừa rồi là em thật sự không phải cố ý, em chỉ sợ Minho lại hiểu lầm rằng em vừa nhìn thấy anh liền giả vờ té để giành lấy sự chú ý từ anh.
Là do cơ thể của Jisung, nó tự khiến cho em mất thăng bằng không đứng vững được. Đây không phải là lần đầu tiên, chuyện này vốn đã xảy ra cách đây vài hôm trước rồi.
Jisung định mở miệng giải thích nhưng em bắt gặp ánh mắt không mấy vui vẻ của Minho đang nhìn mình liền thôi không muốn giải thích nữa.
Người không đặt em ở vị trí quan trọng, em có nói gì cũng thừa thãi thôi.
"Em xin lỗi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn."
Sau câu xin lỗi của Jisung, Minho chỉ biết thở dài rồi không nói thêm gì nữa.
Cuộc trò chuyện không mặn, không nhạt cứ như thế mà chấm dứt.
Minho bỏ về phòng rồi, chỉ còn lại một mình Jisung ngồi bó gối ở đó.
Từ cái hôm mọi người hùa vào chất vấn em cho đến hiện tại thì Jisung chẳng còn ra ngoài một mình nữa, trừ những lúc có lịch trình hoặc phải lên studio thì thời gian còn lại Jisung đều quanh quẫn ở nhà.
Ngày hôm đó em thấy không ổn, em tủi thân vì không cảm nhận được sự đồng cảm nào. Thay vì một câu an ủi em thì anh lại tỏ thái độ mệt mỏi với những ấm ức của em, chẳng hạn như chuyện vừa rồi.
Chi ít ra thì em vẫn coi anh là một người anh trai lớn, Jisung chỉ là không thể chịu nổi cái cách lạnh lùng của Minho đối với mình kể từ khi cả hai chia tay nhau.
Người ta nói chia tay rồi thì vẫn có thể làm bạn, còn anh thì đến cả mặt em, anh còn chẳng muốn nhìn.
Jisung muốn tìm một tình yêu mới, em đã thử..nhưng mà đã thất bại rồi.
______________
"Jisung có lên sân khấu được không em?"
"Dạ được."Nhìn anh quản lí, Jisung cố nở một nụ cười tươi nhất hết sức có thể để mà đáp lại:"em chỉ cảm vặt thôi, không ảnh hưởng gì đâu ạ."