"Đừng chạy nữa Hannie, cẩn thận té bây giờ."Minho đi đằng sau lưng cầm túi lớn, túi nhỏ lo lắng gọi với theo con sóc con đang nhảy tưng tưng phía trước:"anh nói có nghe không, đi chậm chậm thôi."
Hôm nay là ngày mà Jisung xuất viện trở về nhà, từ sáng sớm em đã háo hức đến độ cả đêm không ngủ được và hậu quả là bị các thành viên mắng cho một trận. Tuy vậy mà trên gương mặt ngốc ngếch kia vẫn trưng ra được nụ cười tươi ơi là tươi.
Trông thấy Jisung vui vẻ như thế Minho cũng vui lây theo. Nhưng anh vẫn không yên tâm lắm về chuyện xuất viện quá sớm của Jisung, chẳng hiểu sao em ấy nằng nặc đòi về nhà cho bằng được. Có dụ dỗ cỡ đi chăng nữa Jisung cũng không nghe, cuối cùng là bác sĩ Kang cũng đầu hàng mà để cho Jisung trở về kí túc xá sau khi xét nghiệm tổng thể lại một lần cuối.
"Ôi, em nhớ nhà quá đi mất."
Nằm bệnh viện gần nữa năm, Jisung sắp không nhận ra cái dorm quen thuộc của mình nữa rồi.
"Nằm nhè nhẹ thôi."
"Ôi trời ơi Hannie, sao em không mang vớ chân vào. Có biết sàn nhà lạnh lắm không hả? Mau đi ra đây đeo vào cho anh."
"Không được uống nữa lạnh, uống nước ấm đi."
"Em đừng nghịch cái con gấu bông đó, tuần trước anh còn chưa giặt nó, đợi anh giặt nó đã."
"Bỏ bịch khoai tây chiên xuống ngay, đồ dầu mỡ quá nhiều tinh bột không tốt cho sức khoẻ của em."
"Hannie à..."
Cứ cách chừng vài phút lại nghe tiếng của Minho la oai oải vang vọng khắp cả nhà.
Bình thường Jisung sẽ nghe lời Minho lắm và không bao giờ cãi lời anh tiếng nào. Nhưng riêng hôm nay em lại đột dưng cảm thấy Minho phiền ơi là phiền luôn, anh ấy cứ chốc chốc lại réo tên của em liên tục. Không cho làm cái này, không cho đụng cái kia, cứ bắt em phải ngồi yên trên ghế nghỉ ngơi.
Rõ ràng là Jisung đang cảm thấy rất khoẻ và không có một chút mệt mỏi nào luôn, em biết Minho lo cho em nhưng mà anh ấy đang lo lắng thái hoá rồi.
"Minho hyung."
"Ơi, anh nghe. Em khó chịu ở đâu sao?"Vì vẫn chưa yên tâm hoàn toàn về sức khoẻ của Jisung nên Minho đặc biệt nhạy cảm mà hết sờ trán rồi lại nắn nắn bàn tay của em.
"Không phải, em đâu có khó chịu, em chỉ định hỏi anh tối em ngủ trong phòng em được không ạ."
"Không được, em phải ngủ chung với anh để nữa đêm anh còn theo dõi em."
Nói theo dõi thì có vẻ nghe có hơi hơi biến thái, cơ mà đúng là như vậy đấy. Anh cần chắc chắn lúc Jisung có chuyển biến gì đó thì có anh ở bên cạnh giúp em. Minho thật sự không dám để em ngủ một mình, lỡ có chuyện xui rủi thì lại đỡ không kịp.
Vốn dĩ Jisung muốn giành một chút thời gian cho căn phòng của mình, nhưng nhìn thấy phản ứng gay gắt của Minho như thế thì xem ra là không được rồi.
"Hyung à, em thật sự không sao mà."
"Em không nghe anh Kang dặn sao, em xuất viện nhưng không có nghĩa là 100% an toàn đâu, cần phải theo dõi thêm vài tháng nữa."