(23) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

76 11 0
                                    

Đã là giữa mùa thu thời tiết cũng dần trở nên lạnh và khô. Mọi người ai nấy đều không muốn rời khỏi nhà trừ khi có việc cần

Tiểu Hi giờ này đã hơn tám giờ tối cô vẫn còn ở công ty hoàn thành cho xong công việc cho đến khi tất cả đã xong và chuẩn bị ra về khi cô xuống đến dưới sảnh công ty thì thấy trời đêm hôm nay có tuyết rơi mặc dù vẫn chưa đến mùa đông

Cảnh tượng những hạt tuyết trắng xóa nhẹ rơi trên bầu trời u tối lạnh lẽo cũng đủ khiến cho lòng người trở nên trống trãi, không biết diễn tả như thế nào nhưng cảm giác ấy rất đặc biệt

"em còn đứng đây thì sẽ lạnh cóng đấy" một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau cô, Tiểu Hi xoay người lại thì người đàn ông m8 cao ráo đang đứng trước mặt cô

"chủ tịch sao anh vẫn còn ở đây"

"đợi em chứ còn gì"

Cả hai đứng dưới trời tuyết lạnh lẽo Tiểu Hi cô là người không giỏi chịu lạnh nên với nhiệt độ hiện tại đối với cô mà nói cũng đủ cho tay chân cô không tự chủ mà run rẩy

"xem em kìa lạnh đến run người" Triệu Hiển Khôn không một động tác thừa, anh cởi áo khoác của mình và khoác lên vai Tiểu Hi, anh nhìn cô với đôi mắt thâm tình chất chứa sự nuông chiều mà có phần lo lắng

"nhưng anh đưa cho tôi rồi thì anh mặc gì"

"không sao, tôi đưa em về"

Tiểu Hi cô không từ chối ý tốt của anh mà lên xe để anh đưa về, suốt quảng đường Tiểu Hi không nói một lời nào, cô chỉ mãi ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ

"em đừng nhìn ngoài đó nữa nhìn tôi này"

Nghe vậy cô liền theo phản xạ mà nhìn về phía Triệu Hiển Khôn

"tại sao"

"à không" gương mặt anh có chút ửng đỏ, giọng nói ngập ngừng

Về đến nhà Tiểu Hi cô cảm ơn Triệu Hiển Khôn sau đó lên nhà khi cô đã đến và đứng trước thang máy thì cô cảm nhận được phía sau mình có người, cô quay mặt lại thì đó là Triệu Hiển Khôn

"sao anh không về đi"

"trời lạnh rồi, em không muốn mời tôi vào nhà một chút sao"

"nếu anh không cảm thấy phiền"

"đương nhiên không phiền, đến nhà bạn gái sao phiền được chứ"

"ai là bạn gái anh, tôi còn chưa đồng ý"

Triệu Hiển Khôn vẫn gương mặt đầy kiêu hãnh đó, đến trước cửa nhà Tiểu Hi cô lấy chìa khóa từ trong túi xách ra mở khóa và vào bên trong

Đây cũng không phải lần đầu Triệu Hiển Khôn đến nhà cô, nói chính xác thì là lần thứ ba

"anh cứ tự nhiên"

"không ngại đâu mà, sớm muộn gì nơi này cũng là nhà của chúng ta"

Thật hết biết nói sao với Triệu Hiển Khôn, Tiểu Hi vào bên trong thay ra bộ đồ cho thoải mái, khi cô bước từ trong phòng ra và đi thẳng để tủ lạnh cô cứ phân vân mãi

"chủ tịch anh có đói bụng không"

Triệu Hiển Khôn vội lắc đầu "không có, em đói sao em muốn ăn gì tôi đi mua"

"không cần, ở nhà vẫn đủ nguyên liệu nấu lẩu"

"được thời tiết như này ăn lẩu là đỉnh nhất"

Mãi nói mà Triệu Hiển Khôn quên mất Tiểu Hi cô đang loay hoay trong bếp đến khi anh nhận ra thì liền chạy đến bên cạnh muốn giúp cô một tay

"em ra kia ngồi đi để tôi làm cho"

"anh là khách sao có thể để anh làm chứ, anh ra kia ngồi đi"

Nói vậy chứ không ai chịu để đối phương tự mình làm thế là cả hai cùng nhau chuẩn bị mọi thứ sau đó cùng nhau ngồi ở ban công căn hộ vừa ăn lẩu vừa ngắm cảnh đêm tuyệt hảo đúng là không gì sánh bằng

Trải qua một đêm nhẹ nhàng, sáng hôm sau đã quá giờ trưa nhưng Triệu Hiển Khôn vẫn không thấy Tiểu Hi đâu, anh có gọi điện nhưng không ai nghe máy, trong lòng anh có cảm giác bất an nên đã chạy đến nhà cô

Khi đến nơi đứng bên ngoài anh bấm chuông một cách dồn dập nhưng chẳng thấy bên trong có động tĩnh gì. Triệu Hiển Khôn sốt ruột lo lắng anh sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay

"Tiểu Hi em có trong đó không, mau trả lời đi Tiểu Hi"

Anh gọi trong vô vọng bên trong không chút động tĩnh, nhận thấy cửa đã bị khóa trái điều này khiến anh chắc chắn rằng cô đang ở bên trong

"Tiểu Hi em không lên tiếng là tôi xông vào đấy, Tiểu Hi"

Quá luống cuống Triệu Hiển Khôn không nhịn được nữa, một chân anh dùng một lực thật mạnh đạp bung cả chốt cửa, anh vội vàng tìm kiếm khắp nhà

Phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp đều không có người cho đến khi anh đi ngang nhà vệ sinh thì thấy Tiểu Hi nằm bất động trên sàn, cơ thể cô nóng ran, khắp người đều ửng và có những chấm đỏ li ti khắp cổ và tay

Sao lại như vậy, rõ ràng đêm qua hai người họ đều vui vẻ trò chuyện với nhau sao đến sáng nay lại xảy ra chuyện này. Không cần biết mọi chuyện ra sao Triệu Hiển Khôn nhanh chóng bế Tiểu Hi đưa lên xe lái thật nhanh đến bệnh viện

Sau khi được bác sĩ kiểm tra kĩ càng thì được biết do cô bị dị ứng với một số thực phẩm còn thêm cơn sốt hơn 39° vì thế dẫn đến kiệt sức mà ngất đi

"bác sĩ vậy khi nào em ấy mới tỉnh lại"

"anh đừng lo lúc nảy tôi đã cho cô ấy uống hạ sốt và chuyền nước, cứ để cô ấy ngủ một giấc cho lấy lại sức, sau đó chuyền nước là có thể xuất viện"

Nghe những lời này từ bác sĩ Triệu Hiển Khôn mới có thể nhẹ nhõm trong lòng

"không còn gì nữa tôi xin phép làm việc tiếp đây, có gì anh cứ gọi tôi"

"được cảm ơn bác sĩ"

Trong căn phòng chỉ còn lại Triệu Hiển Khôn và Tiểu Hi cô còn đang được truyền dịch vào cơ thể

Anh khẽ đi lại ngồi gần chiếc giường, vì tránh làm phiền giấc ngủ của cô anh đã nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy, anh xoa nhẹ trên mu bàn tay nhìn cô với ánh mắt ôn nhu và đầy lo lắng

Mãi đến chiếu tối Tiểu Hi cô mới tỉnh lại, vừa mở mắt cô nhìn xung quanh khung cảnh nơi này lạ lẫm đây không phải nhà mà là bệnh viện

__Hết Chương 23__

Chủ Tịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ