Chương 6

198 20 0
                                    

Tô Mộ Vũ kéo Tô Xương Hà vào trong một góc bờ hồ vắng vẻ. Cầm tay hắn mà nói.

"Xương Hà, ngươi nghe ta nói..."

" Nghe? Ngươi muốn bỏ ta?"

Nghe Xương Hà nói vậy. Tô Mộ Vũ có chút gấp gáp mà vội nói

"Không phải...ta chỉ muốn rời Ám Hà..."

Tô Xương Hà nâng cầm Tô Mộ Vũ lên, hướng đôi mắt của Tô Mộ Vũ nhìn vào mắt mình.

" Ngươi thích tên nhóc đó?"

" Không, ta chỉ là muốn giúp mà thôi vì y là con của ân nhân của ta thôi..."

Tô Xương Hà nhìn đôi mắt của Tô Mộ Vũ đang hoảng loạn thì liền hôn nhẹ lên mí mắt Tô Mộ Vũ.

"Ngươi có thể rời khỏi Ám Hà...ta sẽ trải đường cho ngươi. Nhưng mà..."

Tô Xương Hà rướn người đến tai Tô Mộ Vũ mà thì thầm rồi cắn nhẹ lên

" Ngươi lại thích hắn... Ngươi làm ta có chút ghen tị rồi đấy!"

" A...ta không có,Xương Hà hãy tin ta"

" Vậy chứng minh cho ta thấy đi... Vũ Vũ"

[ Xưng hô hiện tại: Tô Xương Hà (hắn ), Tô Mộ Vũ ( y ) ]

Tô Mộ Vũ chồm lên hôn lấy môi hắn. Tô Xương Hà thấy y hôn mình thì lòng vui như mở hội. Nhưng mà hắn vẫn mặc kệ, để mặc y có cắn có chà đạp lên môi mình cũng chỉ làm ngơ mà không đáp lại

Tô Mộ Vũ thoát khỏi môi hắn. Tức giận mà trừng mắt nhìn hắn.

"Xương Hà!! Ngươi...này...đi đâu!!? Bỏ ta xuống..!!"

Tô Xương Hà bế y lên, dòm thấy có một chiếc thuyền khá lớn có mái che và rèm liền phóng lên đó, chèo thuyền ra giữa sông.

- Ngươi...ngươi làm gì vậy!?? Thả ta ra"

Tô Mộ Vũ vùng vẫy  muốn thoát ra 

"Thả ra để ngươi đi tìm tên tiểu tử kia à? Ta không có ngu "

Hắn đè y xuống. Mặc kệ có là trên sông hay không. Hôm nay y chắc chắn liệt giường

"Nghe ta nói... Đây là trên sông...um... Đừng...~"

Tô Xương Hà hôn nhẹ lên cổ Tô Mộ Vũ, liếm nhẹ rồi cắn lên,y rên lên một tiếng. Định lấy tay đẩy đầu hắn ra liền thấy Tô Xương Hà mặt đen như đít nối,tháo băng quấn trên eo của y ra, rồi ngay lập tức lột đồ y ra.

" Khoan... Xương Hà...ngươi nghe ta..."

Tô Xương Hà không nói, chỉ lấy băng eo của y trói tay y lại. Trói xong mỉm cười nhìn y.

"Ngoan... Ta đang rất giận, thương ngươi xong liền sẽ bớt. Không tính toán nữa!"

Hắn cuối xuống hôn nhẹ vào xương quai xanh của y rồi liếm láp nó, tay y bị tay Tô Xương Hà đè phía trên, liền chẳng thể làm gì mà rên rỉ

"A...ưm... Xương Hà...đừng cắn....ức..."

Tô Xương Hà liếm nhẹ núm vú của y rồi cắn lên một cách không thương tiếc.

"Tại sao không thể chứ... Nhìn ngon thế cơ mà?"

Hắn vẫn cuối đầu liếm nhũ hoa. Y nhẹ giọng trả lời

[Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong]Trôi Theo Làn NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ