Chap 23

113 18 1
                                    

Cả mọi người điều đồng loạt im lặng mà không ai trả lời,thật ra có lời để nói nhưng lại không nỡ nói nên thôi thì cứ để qua vậy. Mà trời cũng trễ quá rồi,vậy nên Tiêu Nhược Phong nói rằng ngày mai sẽ bàn luận với nhau tiếp,Tô Mộ Vũ cũng tính rời đi thì Tiêu Nhược Phong gọi y lại nói là có thể ở lại đây chỉ là không được để bất kỳ ai trong học được này bắt gặp y là được

Sáng sớm hôm sau,trời đổ mưa lớn,cơn mưa nặng trĩu từng hạt. Diệp Đỉnh Chi,Bách Lý Đông Quân và Tô Mộ Vũ ngồi trước mái hiên vừa uống trà vừa  ngắm cơn mưa đang rơi

Thắc mắc rằng liệu có ai sẽ nhìn thấy Tô Mộ Vũ thì xin thưa là không có vì phòng ngủ của  hắn và y là phòng ngủ riêng biệt không nằm trùng với bất kỳ phòng nào,vậy nên khá yên tĩnh.

Nhìn cơn mưa như thế lại nhớ đến cái câu "Góc nhỏ mưa rơi vẳng mưa xuân,ngõ sâu sớm dậy mưa hoa hạnh. Hôm nay mưa rào,nhạn tìm về bắc,mưa xuân êm ái,tưới mát muôn loài "

"Kẻ truy sát và muốn giết hai ngươi đấy thật sự rất nhiều. Hai ngươi có nghĩ rằng liệu kẻ nào sẽ ra tay đầu tiên?" Tô Mộ Vũ

"Thanh Vương..."

Diệp Đỉnh Chi không mặn không nhạt đáp

"Vân ca,sao huynh nghĩ là hắn đầu tiên?" Bách Lý Đông Quân

"Chẳng phải hắn là kẻ đưa ra bằng chứng giả mạo khiến cho Diệp gia huynh mắc phải án oan và cũng chính từ đó kéo theo kết cục của Trấn Tây Hầu phủ,vậy nên huynh phỏng đoán đầu tiên là hắn " Diệp Đỉnh Chi

"Vậy sao ngươi không nghĩ là Ảnh Tông sẽ người đầu tiên hay là lão hoàng đế đó? Số lần Thái An Đế sai ám vệ truy bắt Đông Quân đã là ba lần rồi,lần đầu tiên là ở Kiếm Lâm và lần thứ hai chính là thành Càn Đông,lần thứ 3 là trên đường đến Nam Quyết,ta cứ cảm thấy Thái An Đế rất là vội vã bắt được Đông Quân  " Tô Mộ Vũ

"Đệ nghĩ ai cũng có động cơ cả,nhưng mà đệ nghĩ  chắc chắn Thanh Vương sẽ là người đầu tiên,vì hắn ta lo sợ mình sẽ bị giết vậy nên hắn sẽ ra tay đầu tiên " Bách Lý Đông Quân

"Hợp lý,có khả năng đó..."

Tô Mộ Vũ gật đầu rồi nói tiếp

"Vậy người thứ hai chắc chắn là Thiên Ngoại Thiên..."

"Thiên Ngoại Thiên?Ma giáo?" Diệp Đỉnh Chi

"Phải,Bắc Khuyết sau khi bị diệt vong một số tàn dư còn lại thì lên vùng núi phía Bắc lạnh giá xây dựng cơ đồ,Nguyệt Phong Thành người đứng đầu Bắc Khuyết năm xưa giờ là Thiên Ngoại Thiên đã bế quan rồi. Bắc Khuyết có một loại công pháp tên Hư Niệm Công giúp gia tăng công lực tuy nhiên không phải ai cũng hợp với loại công pháp đó "

Tô Mộ Vũ uống ngụm trà rồi mới nói tiếp

"Vậy lúc ở thành Sài Tang,đâm suýt bắt đệ đi nếu không có cữu cữu đệ thì chắc đệ bị bắt đi rồi. Đám đó là Thiên Ngoại Thiên đấy hả?" Bách Lý Đông Quân

Tô Mộ Vũ gật đầu "Là bọn chúng,nhưng đệ phải có cái gì đó thì bọn chúng muốn bắt đệ. Sư phụ đệ Nho Tiên Cổ Trần có từng nói điều gì đặc biệt ở đệ không?"

Bách Lý Đông Quân ngẫm nghĩ lại rồi sau đó mới trả lời

"Sư phụ đệ nói là đệ mang một thứ gọi là võ mạch trời sinh,vừa may mắn lại cũng mang đến khốn khổ,bi thương. Có khi nào,bọn chúng muốn bắt đệ vì võ mạch trời sinh của đệ chăng?"

Diệp Đỉnh Chi lên tiếng "Võ mạch trời sinh đó,ta cứ cảm thấy nó có rủi còn nhiều hơn may mắn "

"Ta cũng thấy thế nhưng mà chắc sẽ ổn thôi mà nhỉ?"

Tô Mộ Vũ ngoài mặt nói thế chứ bản thân y cũng không hiểu sao khi nhắc tới võ mạch trời sinh tâm trạng của y lại xuất hiện sự lo lắng,bất an.

Tại một nơi khác ở Tắc Hạ Học Đường,Bắc Ly Bát công tử trừ Cố Kiếm Môn không có mặt tại đây vì lo đóng việc ở Cố gia.

"Đệ nói là,Bạch Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi là Bách Lý Đông Quân và Diệp Vân?"

Liễu Nguyệt giơ cây quạt lên hỏi.

Tiêu Nhược Phong không nói gì chỉ nhấp ngụm trà,sau đó gật đầu.

"Kỳ thi này chắc chắn sẽ có người hoàng thất đến quan sát,thậm chí còn có đám hôm ở thành Sài Tang. Lão thất,đệ tính sao?"

Lạc Hiên lên tiếng

"Đệ đang nghĩ cách...thật sự cái đệ lo là làm sao để ngăn người hoàng thất trà trộn và đóng giả thành thí sinh "  Tiêu Nhược Phong

"Hay nhờ sự phụ đứng ra đi,dù sao hoàng thất rất là rén trước sự phụ nên ta nghĩ ổn đấy " Lôi Mộng Sát

"Ổn bề ngoài nhưng bên trong không ổn,dù ông ấy có ra mặt thì bề ngoài coi như ổn đi nhưng bên trong lại ngấm ngầm hiểu rằng Bạch Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi một lãng khách giang hồ là Bách Lý Đông Quân - tiểu công tử Trấn Tây Hầu phủ và Diệp Vân - con trai Diệp Vũ - Diệp đại tướng quân " Tiêu Nhược Phong

"Vậy cách này không được,cách kia không xong. Cái nào mới ổn đây?"

Lôi Mộng Sát chán nản nói.

[Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong]Trôi Theo Làn NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ