Chương 1

260 24 0
                                    

Trấn Tây Hầu phủ  oai phong lẫm liệt. Một đời trung thực chỉ lo an nguy biên cương Bắc Ly. Cuối cùng chỉ vì bảo vệ Diệp gia, tru di tam tộc.

Ngày đó Thái An Đế ban lệnh tru di tam tộc xuống. Bách Lý gia không ai lo sợ cả, chỉ lo đứa cháu, đứa con trai duy nhất của họ. Nó chỉ là một đứa trẻ mới 8 tuổi, không nên dính dáng đến việc này,Ôn Lạc Ngọc gửi thư cho sư huynh mình, đem Bách Lý Đông Quân trốn chạy khỏi tội tử hình.

"Đông Quân, chúng ta có thể chết tại đây. Nhưng con thì không thể. Ngoan, đi cùng với cữu cữu của con đi."

Ôn Lạc Ngọc rơi nước mắt đưa y cho Ôn Hồ Tửu,nhìn đứa muội muội thân yêu của mình, Ôn Hồ Tửu muốn đem nàng đi. Nhưng nàng quyết ở lại với Bách Lý gia này.

" Sống là người của Trấn Tây Hầu. Chết cũng phải là người của Trấn Tây Hầu. Sư huynh, bảo vệ Đông Quân thật tốt. "

Ôn Hồ Tửu vội lau nước mắt,bế y rời khỏi Phủ Trấn Tây Hầu.

" Phụ Thân, Mẫu Thân, Tổ Phụ!!!"

Bách Lý Đông Quân  khóc lớn, gọi tên người thân yêu của mình. Họ nhìn theo hướng y đi, nước mắt rơi mà chẳng thể làm gì.

" Lạc Ngọc, xin lỗi con..."

Bách Lý Lạc Trần lên tiếng.

" Không, thưa phụ thân. Con không hối hận."

Ôn Lạc Ngọc nắm tay Bách Lý Thành Phong mà mỉm cười. Bách Lý Thành Phong cũng nắm tay nàng.

" Phu nhân, thật tốt khi ta lấy được nàng..."

"Trấn Tấy Hầu thông đồng với Diệp Gia mưu phản. Nay bệ hạ xử trí... Tru di tam tộc! Hành hình!"

Ôn Hồ Tửu sợ rằng nếu để y về Ôn gia,chắc chắn y sẽ bị phát hiện,liền rẽ hướng ngựa di chuyển đến Nam Quyết. Ôn Hồ Tửu bây giờ chỉ có thể nhờ cố nhân giúp Ôn Hồ Tửu bảo vệ tính mạng của y

Trên đường đi, y chưa từng la hét hay quấy khóc thêm lần nào nữa. Chỉ lặng lẽ hỏi cậu của mình

"Chúng ta sai sao,cữu cữu?"

" Không! Tiểu Bách Lý...không, Đông Quân, chúng ta không sai. Là triều đình Bắc Ly sai!!"

Đến lãnh thổ Nam Quyết. Ôn Hồ Tửu đi theo cảm nhận của mình,đến một trấn nhỏ trong một khu rừng già ở Nam Quyết,men theo lối mòn đi sâu vào trong,lền gặp một căn nhà không lớn cũng không nhỏ bị bỏ hoang. Ôn Hồ Tửu bế y trèo vào trong,khung cảnh hoang tàn liền trở thành một vườn hoa tràn ngập khung cảnh mùa xuân.

Ôn Hồ Tửu biết mình đến đúng nơi,liền tìm bóng người ở xung quanh cách Ôn Hồ Tửu khoảng trăm bước. Ôn Hồ Tửu bế y đến quỳ xuống trước mặt nam nhân đang thưởng rượu.

" Xin Nho Tiên cứu giúp!!"

Nam nhân mở mắt,tóc nam nhân ấy trắng toát, đôi mắt nhân hậu nhìn hai người.

"Bách Lý Đông Quân?"


Bách Lý Đông Quân  không trả lời,chỉ ngước nhìn nam nhân,trong mắt tràn đầy bi thương cùng hối hận.

" Con có muốn trở thành đồ đệ của ta?"

" Trở thành đồ đệ?"

" Đúng. Ta có thể dạy con kiếm pháp, cũng có thể dạy con ủ rượu."

Bách Lý Đông Quân  nhìn Ôn Hồ Tửu. Nước mắt bắt đầu rơi.

"Có phải con nhận ông ấy làm sư phụ,cữu cữu sẽ bỏ con đi. Phải không?"

Ôn Hồ Tửu đau lòng xoa đầu y.

"Nào có, chỉ là tạm thời không gặp. Sẽ gặp lại nữa mà."

-"Đông Quân ngoan, mau bái sư phụ Nho Tiên Cổ Trần nào."

"Bái kiến Sư Phụ."

" Được. Chỉ cần con gọi ta là sư phụ. Ta liền bảo vệ con một đời."

Nho Tiên bước xuống rờ đầu y. Gật đầu với Ôn Hồ Tửu cũng như thiên ý chấp nhận cứu y.

"Đa tạ Nho Tiên. Mong ngài có thể chăm sóc thằng bé thật tốt."

Ôn Hồ Tửu không thể ở lại quá lâu,từ lúc đưa y đến đây đã khoảng 3 ngày. Nếu không trở về, triều đình sẽ nghi ngờ ông. Chỉ để lại cho y 3 túi bạc lớn để xoay sở ở Nam Quyết.

" Tạm biệt. Ta sẽ đến thăm con thường xuyên."

" Hảo. Cửu Cửu đi bình an..."


Bách Lý Đông Quân gước mắt nhìn cữu cữu của mình rời đi.Lòng đau như cắt, gia đình y chết rồi,bây giờ cữu cữu cũng đi rồi,bây giờ, y chỉ còn sư phụ của mình thôi

"Ngoan,rồi sẽ tái ngộ. Nay con trở thành đồ đệ của ta,họ Bách Lý đó không thể sử dụng được nữa,cứ lấy họ Bạch. Tên là Đông Quân đi!"

"Vâng, thưa sư phụ..."

Bách Lý Đông Quân nhẹ mỉm cười.

[Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong]Trôi Theo Làn NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ