Chương 17

194 20 2
                                    

Lúc này,Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân đang ngồi cạnh nhau uống một tách trà nóng.

"Huynh có nghĩ hai bọn họ sẽ nghi ngờ thân phận của đệ không?"

Bách Lý Đông Quân tay cầm ly trà lo lắng hỏi hắn.

"Ta cũng có cảm giác họ sẽ điều tra thân phận của đệ lẫn cả ta"

Diệp Đỉnh Chi nhàn nhạt nói rồi sau đó nắm chặt lấy bàn tay y an ủi,vuốt ve.

"Nếu họ làm gì đệ,ta sẽ không tha cho họ đâu,dù trời có sập xuống thì cũng có ta đỡ lấy cho đệ "

Cùng lúc này,Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát bước vào nhìn thấy khung cảnh hắn nắm tay y.

"Đấy,ta nói rồi...hai người họ là một cặp với nhau mà. Giống như cái lúc đến Dược Vương Cốc gặp Tư Không Trường Phong suýt nôn ra từ muốn thành thân đấy"

Lôi Mộng Sát ngả ngớn nói

"Huynh im đi..." Tiêu Nhược Phong

Thường thì người luyện võ có thính giác tốt,hắn và y điều nghe rõ mồm một Lôi Mộng Sát nói gì

Không ngờ chưa gặp mặt lại nhau mà Tư Không Trường Phong được vị Lang Gia Vương này để mắt đến rồi,còn đòi thành thân!

Bách Lý Đông Quân cảm thán thầm nghĩ.

"Chào hai người,bọn ta ngồi đây nhé!"

Chưa kịp để hai người họ đồng ý,thì Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong đã ngồi vào bàn,kêu tiểu nhị cho một bình trà nóng.

"Đến Thiên Khải Thành đấy,có muốn đi thăm quan không?Ta dẫn cả hai đi,Thiên Khải Thành là một nơi xa hoa và lộng lẫy,đảm bảo sẽ mở mang tầm mắt cho con,à còn có Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tửu Trúc nữa"

Khi tiểu nhị đem bình trà lên,Lôi Mộng Sát rót trà rồi bắt đầu nói mãi không ngớt.

"Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tửu Trúc nghe nói là ngon vô cùng "

Bách Lý Đông Quân mỉm cười nói

"Tuy nhiên,mỗi tháng chỉ bán một lần,bán trong một ngày là hết.  Còn có trên tầng cao của Điêu Lâu Tửu Trúc có Thu Lộ Bạch đích thân Thái An Đế ủ và đã được để 12 năm rồi"

Thu Lộ Bạch do đích thân Thái An Đế ủ với y mà nói không đáng nhắc tới gì.Sự thật rằng,y ủ rượu còn ngon hơn Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tửu Trúc,nói gì đến tài ủ Thu Lộ Bạch của vị ngồi trên cao đó chứ. Chỉ là,y không muốn khoa trương khoe mẽ mà thôi.

"Bạch công tử,suốt dọc đường cậu không nhìn ta cũng không nói chuyện với ta là vì sao?"

Tiêu Nhược Phong điềm đạm đặt ly trà xuống bàn nhìn y mà mỉm cười nhẹ hỏi

Lôi Mộng Sát cũng nhìn y,chỉ riêng Diệp Đỉnh Chi thì bắt đầu có không thích câu nói này rồi.

"Nếu sau này,cậu thật sự vào học đường hay vị công tử vào học đường thì phải gọi ta một tiếng sư huynh đấy " Tiêu Nhược Phong

Bách Lý Đông Quân cầm tách trả lên uống một cái một.

"Việc vào học đường là cần phải sát hạch phẩm hạnh của cậu điều liên quan mật thiết đến ta. Đến lúc cậu sẽ không thể không để ý đến ta thì không thể không để ý đến ta bây giờ đâu." Tiêu Nhược Phong

Diệp Đỉnh Chi siết chặt ly trà trong tay,tiếp chuyện với Tiêu Nhược Phong

"Muốn tiếp hay không tiếp cũng không thể nói trước được. Ai mà không biết Lang Gia Vương đây là đứa con được Thái An Đế sủng ái và có nhiều người biết Thái An Đế là kẻ có dã tâm lớn,điều thứ hai dây vào hoàng tộc Tiêu thị sợ rằng không có đường về,với cả người yêu của ta mắc gì phải để ý đến ngươi chứ "

Bách Lý Đông Quân bị hắn ôm thế liền ngượng ngùng đỏ mặt úp vào lòng của hắn như bé thỏ trắng xinh.

Tiêu Nhược Phong rất chi là ba chấm,nhìn Lôi Mộng Sát. Có lẽ,Lôi Mộng Sát nói đúng hai con người này là một cặp với nhau.

Sau khi hắn ôm y vào lòng một lúc lâu cũng luyến tiếc buông y ra. Tiêu Nhược Phong nghĩ gì đó bèn hỏi y

"Ta tình cờ biết được rằng Bạch công tử có đi chung một tiểu thương tiên xinh đẹp tên là Tư Không Trường Phong...à thì...ta muốn hỏi Bạch công tử rằng là y xuất thân từ đâu và thích cái gì nhất?"

Tiêu Nhược Phong ngượng ngùng nói ra. Lôi Mộng Sát muốn té xỉu với câu hỏi của tên sư đệ này.

"Hmm...thích gì à,xuất thân thì y chưa từng có họ,cũng không ai đặt tên cho. Trống rỗng sinh ra,trống rỗng mất đi không tệ,nên cho chính mình họ Tư Không,cũng nguyện hóa thành cơn gió lấy tên Trường Phong,đi không ngoảnh lại " Bách Lý Đông Quân

Nghe từ "đi không ngoảnh lại" bỗng Tiêu Nhược Phong siết chặt ly trà lại. Lôi Mộng Sát nhắc nhở

"Tính bẻ nát ly trà quán người ta à,sư đệ?"

Tiêu Nhược Phong mới khôi phục dáng vẻ như thường ngày mà đặt lên trà xuống,trong lòng suy nghĩ

Đi không ngoảnh lại là một khi đi không trở lại à?Muốn rời bỏ khỏi ta sao,tiểu thương tiên xinh đẹp?

Diệp Đỉnh Chi nhìn Tiêu Nhược Phong cảm thấy hắn có gì đó không bình thường khi ái nhân của hắn nhắc đến từ cuối "đi không ngoảnh lại ". Không lẽ,như Tô Xương Hà nói tên này giống như hắn và Tô Xương Hà?

"Vậy y không có phụ mẫu vậy sống ra sao từ nhỏ đến lớn?" Tiêu Nhược Phong

"Ăn bách gia cơm mà lớn lên,ngủ trong miếu đổ nát mà sống,khi lưu lạc với Giang Nam được Lâm Cửu truyền nhân của Truy Khư Thương truyền dạy thương pháp và tặng hắn một cây thương. Hắn chỉ học đúng năm ngày,năm ngày sau người mất " Bách Lý Đông Quân

"Đó là lý do tại sao mà thương pháp của Tư Không Trường Phong không được trọn vẹn là do chưa được dạy đầy đủ "

Lôi Mộng Sát gật gù vì đã hiểu.

Tiêu Nhược Phong nghe y nói về cuộc sống khốn khó của Tư Không Trường Phong mà nhói lòng,không ngờ cuộc sống hồi nhỏ của y lại cơ cực đến thế.

[Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong]Trôi Theo Làn NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ